Anh sẽ lại bắt em chứ?

Tác giả:

Kể từ ngày hôm đó tôi không đi qua con đường hay tới đó mỗi tối thứ bảy nữa, tôi nghĩ mình sẽ quên, ép bản thân mình quên nhưng càng quên thì càng nhớ, nhớ cái lúc anh cười, lúc anh dẫn tôi đi lang thang, lúc anh kể chuyện… tôi lại tìm đến đó nhưng anh ở đâu?

***

4

01.

Sài Gòn những tối thứ bảy đông nghịt người, từ dãy trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ tôi bước những bước chân ra tới những con đường quận 1 hoa lệ. Đến từ mảnh đất Tây Nguyên còn nhiều nghèo nàn, tôi chỉ biết cố gắng học tập với ước mơ đổi đời, ở mảnh đất mới này mọi thứ đối với tôi còn quá xa xỉ!

Đường ngập đèn điện,dòng người đi lại chóng mặt, từng khu trung tâm, khách sạn, toà nhà cao tầng khiến tôi choáng ngợp. Sinh ra ở nơi mãi đến năm 2007 tôi mới biết ánh sáng của đèn điện, vốn là người dân tộc Bana nên những sinh hoạt của tôi cũng khác, ở trên đó tôi chưa bao giờ biết ra khỏi nhà vào đêm. Người trong làng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thần thánh chỉ vì tôi là người duy nhất đậu đại học, mà lại ở tận Sài Gòn.

Từng ánh điện lấp lánh hắt vào mắt lung linh, mờ ảo làm tôi muốn nhìn mãi không thôi, núi rừng Tây Nguyên rất đẹp nhưng sẽ đẹp hơn nhiều nếu nhà nào cũng có đèn điện như vậy! Tối thứ bảy nào tôi cũng đi “ngắm đường” để được nhìn ánh điện từ khu thương xá Tax, nhìn người nước ngoài, nhìn mọi người tập nhảy, tập thể dục, chụp hình, trò chuyện… Chao ôi! Thế giới của tôi khác xa thế giới đó!

02.

Em – một cô gái xinh đẹp với nụ cười toả nắng, tối thứ bảy nào tôi cũng bắt gặp em ngồi đối diện trước toà nhà thương xá Tax cười một mình, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng em “có vấn đề” nhưng tuần nào cũng vậy tôi luôn thấy em như thế và tôi cũng tập ngồi nhìn như thế nhưng có thấy thứ gì lạ đâu mà có thể cuốn hút ánh mắt em dữ vậy!

Em làm tôi ấn tượng không chỉ vì cái thói quen kì lạ đó mà còn bởi sự giản dị đến nổi giản dị nhất trong những người giản dị mà tôi từng biết. Một chiếc áo sơ mi trắng hơi cũ màu, một chiếc quần tây không hợp thời nhưng chẳng thể che lấp đi cái đẹp trong em. Mái tóc thẳng, đen dài rất trữ tình làm tôi sao xuyến!

Nhiều lần muốn lại bắt chuyện với em nhưng không hiểu sao tôi không thể. Tôi run. Sự thật là khi nhìn người con gái đó tôi run, đây là lần đầu tiên tôi biết run trước một ai đó. Dù có cố can đảm cỡ nào thì đối diện với đôi mắt nhìn xa xăm kia tôi lại không cất nên lời.

03.

Cảm giác như có ánh mắt ai dõi theo mỗi tối thứ bảy nhưng nhìn xung quanh tôi chẳng thể phát hiện ra ai.

Dòng người cứ tấp nập, hối hả như mọi đêm thứ bảy khác làm tôi quên hết mọi mệt mỏi sau một ngày học, có thời tôi đã từng sống theo chủ nghĩa “vội vàng” như Xuân Diệu nhưng giờ có một chút gì đó trầm lắng sẽ khiến tôi bình yên hơn!

Giữa thế giới này bình yên là thứ mà biết bao người tìm kiếm, tôi lại nhớ về mảnh đất Tây Nguyên yêu dấu, nơi mà mỗi sáng sớm nghe rất rõ tiếng gà gáy, tiếng chim rừng kêu, tiếng nước chảy, tiếng bọn trẻ tập đánh vần… Tôi yêu và nhớ những âm thanh đó da diết. Nhớ sự vất vả, nhọc nhằn của cha mẹ càng làm tôi có nghị lực học tập không ngừng nghỉ!

“Tối thứ bảy em không đi dạo sao?” – Chị tôi nhìn bằng ánh mắt là lạ, chắc có lẽ chị đã quen với cái thói quen ” biến mất” mỗi tối thứ bảy của tôi.

Thảo luận cho bài: "Anh sẽ lại bắt em chứ?"