Anh, Thơ Và Em

Tác giả:

Có phải chăng anh đang nói đến em

Hay em lại mộng mơ ao với ước?
Hờn ghen ư? Vâng em hay dỗi hay hờn
Hiền lành ư? Không em chẳng có hiền đâu
Em rất ghét sự bất công áp chế
Những kẻ có quyền hay áp đặt kẻ thế cô
Em không sợ bị chê bai hay khinh ghét
Chỉ sợ mắc lỗi lầm, sai lạc với vô tâm
Em ao ước được thông minh sáng suốt
Chỉ đem toàn ánh sáng với tình thương
Nhưng ở trên đời bao giờ cũng vậy
Có khi nào trọn vẹn mãi đâu anh?
Mơ mang vui đâu ngỡ đã mang phiền
Làm thiên hạ buồn lòng rồi hờn trách
Chỉ có anh hình như anh đã hiểu
Thấy được tim và mơ ước của em
Nước mắt em rơi khi đọc được những lời
Dù chỉ là lời xa xôi nhắn nhủ
Vậy cũng đủ làm tim em ấm áp
Nhận nơi em vài lời nói “Tạ Ơn”
Xin đừng nghĩ là em cao em quý
Em tầm thường, lại chẳng hiểu sâu xa
Chẳng biết cách giữ tình yêu thương mến
Cho nên dù có nhiều người bên cạnh
Em vẫn là em, một bóng cô đơn.

Oct022004
Tơ Duyên,

Thảo luận cho bài: "Anh, Thơ Và Em"