Áo dài Việt – tích hợp văn hóa mặc Đông Tây

Tác giả:

Thẩm mĩ tinh tế, duyên dáng đặc trưng Việt Nam chỉ là những gì chung nhất có thể nói về áo dài. Đằng sau những từ đó còn là cả một hành trình văn hóa.

mautay_6

Lịch sử hình thành của áo dài
Hai họa sĩ này đã cải tiến chiếc áo tứ thân cổ truyền thành áo dài hai vạt, với nhiều kiểu cách phong phú trong chiết eo rộng hẹp, trong khoét cổ: cổ thuyền, lá sen, cổ cao, cổ trái tim, phỏng theo áo đầm dạ hội của Pháp… Có lẽ, do ấn tượng bởi cái tên “lạ”, nên người Pháp gọi áo dài theo tên họa sĩ Cát Tường. Theo nghĩa Hán-Việt: Cát Tường là may mắn, tốt lành. Nhưng họ hiểu lầm theo nghĩa tiếng Pháp là “bức tường” (le mur). Do đó, tất cả những áo dài của giai đoạn ban đầu này, đều được gọi thành tên chung là áo dài lơ muya. Sự di chuyển thẩm mĩ tinh tế, duyên dáng, từ tà áo tứ thân truyền thống đến chiếc áo dài Việt những năm 30 đầu thế kỷ XX, là do công lao của hai họa sĩ “Tây học”, vốn là sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương: Lê Phổ và Cát Tường.

Ở đô thị Việt Nam đầu thế kỷ XX đang bị “Âu hóa” nhưng văn hoá mặc truyền thống vẫn chi phối, phần động không bị qua đà vào phong trào này. Những người phụ nữ cùng chấp nhận kiểu áo dài giản dị, may rông thoải mái, không phô bày hình thể sỗ sàng, không bó eo, cổ cao kín đáo… Cho nên, chiếc áo dài được hoan nghênh rầm rộ.

Sau này, áo dài được điều chỉnh, sàng lọc qua thời gian và thẩm mỹ hiện đại, từ áo “Le mur” đã cải tiến thành “áo dài tân thời”, được phụ nữ đô thị rất ưa chuộng. Cho đến tận bây giờ và chắc chắn cả trăm năm sau áo dài vẫn sẽ đẹp. Phải thấy rằng chưa bao giờ áo dài lại được tôn vinh đến thế trong văn hóa mặc của cư dân đô thị Việt hiện đại. “Áo dài Việt là sự tích hợp văn hóa mặc Đông Tây”

Phương Đông… quyến rũ

Áo dài đẹp trên sự hài hòa về tỉ lệ âm dương của thân thể người con gái Việt. Tính từ trên vai xuống eo thon thắt đáy, áo dài phô hết phần dương tính (theo cách mặc phương Tây) của hình thể người phụ nữ Việt: cổ áo may khít, ôm lấy cổ kiêu ba ngấn, vai ôm tròn, eo cũng ôm khít “lưng ong”, và xẻ tà áo hai bên cho cao, hở lườn chút xíu thấp thoáng vừa đủ gợi cảm.

Để hở một chút da thịt ở eo lưng, áo dài hiện đại dường như đã cố níu giữ vẻ đẹp dân dã đa tình xa xưa đầy quyến rũ của yếm thắm. Thẩm mĩ cổ truyền quan niệm: “Đàn ông đóng khố đuôi lươn. Đàn bà yếm thắm hở lườn mới xinh”. Cố nhiên, đây phải là lườn đẹp của lưng ong thiếu nữ, chứ không phải “eo bánh mì” thiếu phụ.

Hơn thế nữa, ngay từ đầu thế kỷ XX, tà áo dài đô thị đã giã biệt những gam màu tối, u trầm cổ truyền của làng quê, để chuyển sang màu sắc rực rỡ tươi trẻ của những gam màu nóng, đầy dương tính…

Tuy nhiên, khi thu lại chỉ còn hai vạt kín đáo, áo dài vẫn giữ được “lề truyền thống” của văn hóa mặc áo dài xưa. Áo cánh bên trong áo tứ thân có thể thấp thoáng cổ yếm ở trong, nhưng áo dài tân thời thì che kín, không để hở cổ, hở ngực. Cổ áo cao và hồ cứng được phụ nữ ưa chuộng nhất.

GS.VS Trần Ngọc Thêm, trong sách “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”, từng nhận xét hóm hỉnh rằng, áo dài tân thời, do sự giữ gìn lề thói kín đáo từ xưa, mà hóa ra “bảo hoàng hơn vua”, như muốn cân bằng lại cái khuynh hướng dương tính hóa, hơi nghiêng lệch về phương Tây của chính nó.

Phương Tây… say mê

Áo dài Việt được người phương Tây thích thú và khen ngợi là rất gợi cảm trong sự kín đáo, trang nhã. Phục sức áo dài đã biểu lộ cái duyên riêng của người phụ nữ Việt, một thứ “duyên lặn vào trong”, chứ không lộ liễu “duyên bong ra ngoài”. Vị cố đạo người Italia Cristoforo Borri, từng sống ở Việt Nam từ năm 1618 đến 1621, viết Ký sự Đàng Trong, đã ca ngợi phụ nữ Việt Nam: “Tính khí êm dịu hơn bất cứ dân tộc nào khác ở phương Đông”, “ đón tiếp khách khứa rất nồng hậu, mời ăn cơm và coi như bạn bè”. “Tâm tình khoáng đạt, thoải mái”, “dáng đi thong thả uy nghi”, và kết luận: “quần áo của họ có lẽ là kín đáo nhất vùng Đông Nam Á”…

Đàn ông người nước ngoài, có thể vì thế mà dễ say mê vẻ đẹp của áo dài Việt hơn các loại áo váy khoe rất nhiều da thịt của phụ nữ Âu Tây. Với các phong cách áo dài duyên dáng và độc đáo Bắc – Trung – Nam, ở 3 thành phố tiêu biểu: Hà Nội, Huế, Sài Gòn, áo dài Việt ngày càng quyến rũ.

Áo dài và thách thức

Văn hóa áo dài càng phát triển, càng gặp nhiều thách thức trên đường tiến hóa. Áo dài mặc không đúng chỗ, đúng lúc, áo dài bị các nhà tạo mẫu biến tấu quá đà, đã không còn giữ được hình dáng truyền thống.

Tà áo dài từng bị cắt ngắn hụt hẫng, hoặc bị xé lẻ tan nát thành những dải vải như… tàu lá chuối rách. Người ta làm bồng vai áo dài, nhấc phần xẻ tà lên quá cao, hở hết lườn một cách khiêu khích, rồi khoét ngực áo dài rất sâu, thành áo dài cổ thuyền, cổ chữ “V”, phô phang lộ liễu vùng ngực, rồi chia cắt tà áo dài thành nhiều mảng miếng rời rạc, tan nát.

Gần đây, lại có xu hướng bắt áo dài phải “gánh” quá nhiều hoa văn rắc rối, loạn xạ, hoặc may áo dài bằng những chất liệu trong suốt, khiến áo dài thành thông thống, nhìn rõ cả nội y… Những “cách điệu” đó thật sự phản cảm, đi ngược, thậm chí xúc phạm vẻ đẹp tinh tế, trang nhã, gợi cảm kín đáo của áo dài Việt…

Ngay cả việc mặc áo dài theo kiểu quần áo cùng màu cũng giết áo dài. Áo dài đẹp nhất khi mặc với quần đen hoặc trắng.

Phải vượt qua những thách thức của sự phát triển văn hóa mặc áo dài ở Việt Nam, đó là cử chỉ văn hóa không phải chỉ của riêng ai, nhất là các nhà tạo mẫu. Tiếc rằng ở Việt Nam, chưa xuất hiện nền công nghệ thời trang riêng mang thương hiệu Việt. Việc may, mặc, quảng bá hình ảnh áo dài Việt vẫn còn là công việc được xem là của các nhà thiết kế hoạt động đơn lẻ và gần như xa lạ với sự phát triển hiện đại của thời trang áo dài Việt…

Thảo luận cho bài: "Áo dài Việt – tích hợp văn hóa mặc Đông Tây"