Ba Chàng

Tác giả:

Thân ái gửi đến MLTR, Remember, và Hero Tèo .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba Chàng

Ngày bước chân lên máy bay rời Mỹ, Portland đổ tuyết lai rai . Tuyết đổ suốt đêm trước . Đường phố trắng xoá, hàng cây xanh lá đọng lớp tuyết mềm . Má, NT, và TiTi mặc theo kiểu layer, layer, layer ( nhờ kinh nghiệm … đi rong cà nhổng của NT mấy năm qua .) Kêu taxi đến phi trường Portland trước giờ bay 2 tiếng đồng hồ. Nhìn Má cắc ca cắc củm cái shopping bag , NT cười hoài . “Ôi, có đói thì mua đại cái sandwich ở phi trường, khát thì Starbucks tùm lum, pack theo làm gì na xách cho cực ! ” Má không nói gì, chỉ lặng lẽ pack theo một bịch …. khoai lang hấp, hai chai nước khoáng, hai trái táo, khúc bánh mì và một hộp cheese .

Không phải nói dóc nghe, cái gì chứ đi chơi xa, gần, cắm trại, câu cá, mò tôm, bắt ốc, leo núi, trượt tuyết, chèo xuồng, tắm biển … nghĩa là cái gì liên quan tới …. đi chơi cà nhổng ăn hại là mình rành 36 chiêu . Ai ai hễ đi chơi chung với NT cũng tấm tắc khen NT là chu đáo, đảm đương, lo không thiếu cây tăm xỉa răng …. Ai cũng tán dương hễ đi chơi với NT là phẻ nhứt … (Cái này là xạo có chủ đích , tui rành quá cỡ thợ mộc thợ nề rồi . Bà con chỉ tốn công khen, còn tui thì còng lưng ra làm thấy mồ tổ luôn ! ) Vậy mà với má, NT luôn thấy mình vụng về, lè phè cà giựt thiếu sót trăm bề ….

Xếp hàng gần một tiếng đồng hồ, check hành lý xong xuôi . Cởi giày, cởi áo khoác đi qua scanner . TiTi đi trước, bà ngoại đi sau, NT đi chót . Ngạc nhiên khi thấy họ lôi Má và TiTi qua một bên rà xét tơi bời không còn manh giáp . Càng ngạc nhiên hơn nữa là TiTi bị giữ lại, bao quanh cô bé là một tường người . Đến gần thì mới biết là cái backpack của nhóc tì có con dao nho nhỏ để gọt trái cây , sót lại bên hông từ hồi hai mẹ con đi DisneyWorld dịp Giáng Sinh . Con dao tí teo, chủ nhân là đứa bé gái chín tuổi … vậy mà cũng sáu ông “the few, the proud, the marines” to đùng , trang bị súng ống tận răng, cộng thêm 2 nhân viên airport security ông nào ông nấy cũng như lực sĩ cử tạ … tám người bao quanh con bé . Mình hết hồn … Tới gần thì ui da, TiTi nhà ta đang đứng ngay giữa vòng tròn tỉnh bơ vừa tán dóc, vừa cười hú hí kể chuyện tếu lâm với tám ông , cả đám đang cười ha hả , chả có vẻ gì là … chống khủng bố .

Sau khi giải thích một hồi xuất xứ của con dao, hai bà airport security lịch sự xin phép tịch thu nó, nhã nhặn giải thích phải làm theo luật mới . Họ còn chơi đẹp “tiện tay” hand search luôn NT từ đầu tới chân . Máy rà sensitive kinh khủng, chỉ cái kẹp xước nhỏ xíu dùng để bới tóc mà nó cũng kêu rùm beng khiến bà con ai nấy cũng quay lại nhìn … Vừa quê vừa bực .

Bước qua cái ải security, mang giày, trùm áo khăn gói xong xuôi, nhìn đồng hồ thì … Chết cha, chuyến bay đang boarding, còn chỉ 15 phút nữa là cất cánh . Mình còn phải đi qua bao nhiêu là gates . Có Má và TiTi nên không đi nhanh được . Vừa đi vừa tiếc ngày xưa, 12 giờ máy bay cất cánh, 11 giờ 45 bước chân vô phi trường vẫn điềm nhiên boarding không có vấn đề gì . Tiếng phóng thanh gọi boarding một lần nữa mà mình còn lẹt đẹt xa lắc xa lơ .

Đến counter thì hàng người vẫn còn dài ngoằng di chuyển chậm chạp . Thêm một cái bàn lớn có hai nhân viên airport security đeo bao tay, random check hành khách trước khi lọt lên máy may . Sau lưng NT là một anh Mễ râu ria, dòm đẹp trai không thua gì mấy anh dân Rệp (Ả Rập) . Bà an ninh:

–You, you are se-lected . Please step aside .

Tưởng bả chỉ anh chàng giống Rệp đứng sau lưng mình nên NT tỉnh queo đi tới . Trời thần ơi, hổng phải . “No, you stop. I said you, not him.” Bản mặt tui như vầy mà làm dân khủng bố sao ?? Lại phải “dừng bước giang hồ”, bỏ xách, bóp, carry on luggage tà la tà lum lên bàn qua thêm một màn lục soát ….. Cũng máy rà, tay nắn, hai người an ninh làm rất ra vẻ rồi mới “thả chuồng” nạn nhân thời cuộc . Má và Ti dừng lại đợi, có vẻ nôn nóng . Vừa đi NT vừa lầm bầm rủa sả :

–Tổ cha ba cái thằng khủng bố !

Ai dè lại lọt vào tai nàng TiTi . Cô nhỏ tròn mắt hỏi:

–Mẹ, what is “tổ cha” ?

Bà ngoại phì cười .

An toạ, dây an toàn xong xuôi . Đợi hoài , đã 20 phút quá giờ bay mà sao chẳng thấy có gì nhúc nhích . Bà con bắt đầu ngó tới nhìn lui . Máy bay vắng tanh vắng teo, đâu chừng 30% chỗ là có hành khách . Tiếng ông captain vang lên:

–Xin lỗi quí vị, máy bay có trục trặc máy móc . Sẽ mất khoảng 45 phút điều chỉnh .

45 phút trôi qua .

–Xin lỗi quí vị, chúng tôi lại tìm ra có chút nhớt bị chảy . Các chuyên môn đang kiểm tra lần cuối . Mong quí vị cảm phiền chờ đợi vì sự an toàn của quí vị là quan tâm hàng đầu của chúng tôi .

45 phút sau, vẫn còn ngồi ì một chỗ . Captain lại sorry tiếp vì delay . TiTi đọc hết thêm ba chương trong Harry Potter . Má nhắm mắt ngủ một giấc . NT ngốn gần nửa cuốn “Seven Years in Tibet” mà vẫn còn hít thở không khí của Portland .

Năm tiếng đồng hồ từ lúc rời nhà mà mình vẫn còn ngồi chình ình ở PDX . Qua khung cửa sổ nhỏ, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng . TiTi nhăn nhó:

–Mẹ, con đói .

Bà ngoại mau mắn lôi ra cái shopping bag, bánh mì với cheese, khoai lang luộc, táo, nước uống đầy đủ. May phước, nếu không có bà ngoại thì mình đói mốc mỏ rồi! Hàng ghế trước có cô bé cỡ 5 tuổi chắc cũng đang đói meo . TiTi hào hoa lắm, tặng cho bạn trái táo . Lúc này thì hai cô flight attendant đẹp như tiên nga khui champagne rót vào ly mời từng khách . Vừa mời vừa lịch sự xin lỗi. Màn sau là phát mỗi người một phần turkey sandwich (NT không ăn được turkey, dở quá nên bà ngoại và TiTi cũng liệng luôn) . Chuyến bay từ Portland tới San Francisco rất ngắn, mấy lần trước NT đi thì thường không bao giờ có phần ăn . Bà con có vẻ hài lòng, ai nấy nhấm nháp ly champagne, nhai trệu trạo cái sandwich .

Đến San Francisco là đã 11 giờ đêm . Còn đúng 60 phút để lấy hành lý, và check in . Để bà ngoại và TiTi sắp hàng ngay counter, NT chạy té re trong cái phi trường rộng thênh . Lại check, lại security …..Khi đến cổng đã 12:15 am. mình cũng là người lẹt đẹt đi sau cùng . Nếu không để rộng thời giờ giữa các chuyến bay thì lúc này ba bà cháu đã khăn gói về lại Portland rồi . Tội nghiệp TiTi mệt phờ, bà ngoại cũng hết pin ….

Chuyến bay đi tới HongKong gần như không còn chỗ trống . 1/3 Mỹ, 1/3 Tàu, 1/3 Việt Nam . Người Á Châu phong cách kỳ cục, ở cái xứ này bao nhiêu năm cũng ” cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ ” . Lên máy bay là thôi, nói chuyện rân trời . Bên trái xí ngộ xí ngạo, bên phải thì đám Mít cũng rùm beng , chỉ tội nghiệp cho những người da trắng , họ lặng lẽ ngồi xuống, cài seatbelt, lấy báo ra đọc chỉ lâu lâu ngẩng lên vì những tiếng cười hay ai đó kêu réo nhau (Mít ta) từ hàng ghế này sang hàng ghế kia như đang ở trong một cái chợ chồm hổm .

Ăn uống xong xuôi, ai nấy cũng đã mệt, chỉ chờ tắt đèn là ngủ . Bà Mít ngồi sau lưng NT bỗng ói quá trời, ói đầy lên cả người hai vợ chồng Mỹ ngồi bên . Bà con nhảy nhổm. Người chồng khèo khèo vai NT, hỏi:

–Cô có đồng quarter nào trong túi hông ? Cho tui mượn .

Lục trong xách đưa cho ông đồng quarter . Bà vợ tóc tai bù xù, mặt mày tái nhợt . Các cô flight attendant lo dọn dẹp các khay thức ăn, thấy vậy bèn chạy lại đưa khăn khô khăn ướt , mền gối liền cho nạn nhân …..Hai vợ chồng Mỹ đứng dậy đi vào toilet thay áo quần . Mùi dầu xanh xông lên nồng nặc làm những người Mỹ chung quanh khịt khịt mũi khó chịu , mà NT cũng chóng mặt vù vù luôn. Giữa máy bay, ông chồng kéo áo vợ lên tận nách, cái lưng trần phơi ra . Ông cạo gió sột sột sột nghe rợn cả người .

Hai vợ chồng Mỹ lúc này đã thay áo quần xong xuôi, đang trở lại chỗ ngồi. Các cô flight attendant lăn xăng vì không biết có phải là trường hợp khẩn cấp hay không . Nhìn những vết đỏ bầm tím dài ngoằn chạy ngang dọc trên lưng của người đàn bà vật lả ra đó , họ nhìn nhau kinh hoảng, nhìn ông chồng tỉnh bơ cạo gió, nhìn những người Á Châu chung quanh .

Một bà Mít ngồi bên dãy kia, thấy đám người ngoại quốc đứng khựng lại nhìn đầy dò hỏi, bà bèn ra tay độ lượng, đứng lên giải thích thật to :

–She hit wind . Her husband shave wind . No star whe-re .

*********

Đến Hồng Kông, lại phải đi qua một dàn security, scan carry on luggage tiếp . Dân Á Châu bất lịch sự kinh khiếp, chen lấn, giành giựt , cut in line, chửi thề chửi bậy văng mạng . Cut in line đến nỗi mà mấy ông Tây và NT đứng trong hàng đã hơn 15 phút vẫn chưa nhúc nhích ! Hai vợ chồng người Phi luật Tân tức quá la lên :

–Hey hey, you get back in line, behind us, please . We have been waiting in line forever here!

Cả đám nhao nhao phản đối với bốn ông Tàu security mặt mày khinh khỉnh khó thương thì thôi . Bốn ông này còn giở trò cà chớn, khoát tay cho dân Tàu của mình tiếp tục đi trước, còn đám ngoại quốc vẫn ì ạch đằng sau ! Một ông Mít gốc Hoa nổi máu ba gai:

–Tiểu lộ mụ héng cỏn dành ! (!*!*%* Dân hồng kông)

Tức thì hai ông Tàu ném ngay cho ông Mít cái nhìn toé lửa, lôi cổ ông ta qua một bên “làm việc” lập tức! Bà con phải đi cho lẹ chuyển sang máy bay mới, cái điệu rề rề này ai nấy cũng hết kiên nhẫn . Thế là bắt đầu nhao nhao lên chửi . Nhân viên airport security ở Hồng Kông rất cà chớn, khi bị bà con phản đối, họ cố tình lục lọi, xốc tung hành lý lên như cho bỏ ghét, quẳng sang một bên, thảy cho hành khách sắp xếp trả thù ! Cá tính dân Á Châu vốn thù vặt và …. thù dai ???

Chuyến bay từ Hồng Kông về Việt Nam vắng tanh . Đa số dân Mít , leo teo vài người Đài Loan, khoảng chục người da trắng . NT đang loay hoay nhét cái carry on luggage lên overhead compartment thì bị một ông Mít hùng dũng lấn đường đi, xô mình thiếu điều muốn té lăn cù. Hoảng hồn, NT chui vô hàng ghế nhường đường cho ổng . Kỳ lạ là ổng quăng quách cái phép lịch sự đâu mất tiêu bên Mỹ, không thèm xin lỗi xin phải gì ráo, tỉnh bơ lấn đường, xông xáo đi tiếp xuống phía sau máy bay. Một cô la lên:

–Ông làm gì lấn chen kỳ vậy ? Ông đợi một chút tôi bỏ cái xách này lên xong xuôi rồi ông đi được không ?

An tọa xong xuôi chưa kịp gài seat belt thì đã nghe một bà Mít đứng dậy la ới ới:

–Nè, ông ! Tui biểu ông qua đây ngồi dí tui mà sao ông còn ngồi thừ lừ ở đó hả ? Hả ???

Ông Mít ngồi bên kia tỉnh queo . Bà Mít bên này đứng dậy rống lên:

–Tui biểu ông qua đây ông có nghe hông ?

Ông Mít không vừa, đứng bật dậy , cầm cái vé vẫy vẫy, hét lại:

–Nè, trong cái vé nói tôi ngồi chỗ 24E là 24E, bà phải sang đây ngồi với tôi chứ sao lại bảo tôi sang bên ấy ?

–Máy bay rộng thinh rộng thang, ông qua đây ngồi cho gần cửa sổ coi cảnh dí tui chớ !

Hai người hét qua hét lại trong máy bay … thật không giống ai chút nào !

Chán!

Máy bay đang chuẩn bị cất cánh, các cô flight attendants đã làm xong xuôi bổn phận giải thích luật lệ . Ai nấy ngồi yên chờ, thì lại một ông Mít khác tháo dây an toàn ra lum khum đứng lên …

Bà con ai nấy nhìn ông ta chăm bẳm nhưng ông ta vẫn tỉnh bơ đứng dậy, mon men đi theo hàng ghế . Một cô nói to:

–Bác ơi, bác trở về chỗ ngồi buộc dây an toàn, máy bay sắp sửa take off.

Ông ta vẫn đi. Lãng tai chăng? Một ông Mít khác la to hơn:

–Bác về chỗ ngồi đi, giờ không phải lúc đi tới đi lui! Đợi máy báy cất cánh xong, đèn seatbelt tắt rồi thì bác muốn đi đâu thì đi .

Ông ta khó chịu ra mặt, quắc mắt, hằn học :

–Tưởng tui hông biết hả ??? Tui mắc đái mà mấy người hổng cho tui đi đái sao ????

Double chán !

Hai cô flight attendant người Hồng Kông đành phải mở seatbelt của mình, tiến lên, bực dọc đưa ông về chỗ ngồi một cách khó khăn vì máy bay bắt đầu rùng mình lấy trớn lướt nhanh trên phi đạo. Phong cách cư xử của họ đối với hành khách Việt Nam rất thiếu hoà nhã, có phần khinh bỉ, xem thường trong suốt chuyến bay. Một cô flight attendant trông giống như người Ấn (và nói tiếng Anh cũng giọng người Ấn hay Pakistan), khi bị một bà Mít làm đổ sữa lên đồng phục, đã gắt gỏng thành lời (“Oh, sh…t” cô văng tục trước mặt hành khách!) Cô còn giật đi ly sữa, quăng vào thùng rác . Thái độ vô cùng khiếm nhã, rất ít khi thấy ở các flight attendants người Mỹ, ở Mỹ .

***************

Đến Tân Sơn Nhất 9 giờ 15 phút sáng . Mất hành lý . Không phải lần đầu tiên nên càng bực bội . Mà kỳ cục, lần nào NT đi Cathay Pacific là cũng lộn xộn đủ thứ . Sau lần này là chừa, không bao giờ dám đi hãng này nữa . Nhân viên phi trường TSN hách dịch ra lịnh cho NT trở lại nhận hành lý 5 giờ chiều , còn thòng thêm : “Nếu có thì nhận, còn không thì ngày mai ra đây hỏi lại . Chúng tôi không chắc đâu nhá “.

Ra khỏi phi trường cái nóng hập vào người . May phước mặc kiểu layer , layer, layer nên bây giờ strip, strip, strip … còn cái quần tây và áo thun mà cũng chịu không nổi . TiTi mặt mày đỏ phừng, nhễ nhại mồ hôi, tóc tai ướt đẫm . Bà ngoại bơ phờ không nói nổi . Ai nấy bị cái nóng ẩm, bụi bặm, ồn ào của Sài Gòn nuốt chửng .

Về đến nhà là NT phone cho MLTR liền tức khắc . Cell phone đàng hoàng nghen . Mình còn quê một cục, chưa có cell phone, vậy mà dân VN ngày nay tân tiến quá trời, ai ai cũng đeo điện thoại di động lủng lẳng coi oai ra phết . Nghĩ rằng 7 giờ sẽ lấy xong hành lý, hẹn gặp phe ta đi ăn tối . Dặn dò nhớ rủ Rem và Bơ . Chàng cười hề hề . Cái giọng cười ấm áp dễ thương chi lạ . Bảo đảm. Bảo đảm . NT đừng có lo . Nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi tối nay tụi mình gặp . Chàng quảng cáo tán tụng quán Huế tưng bừng . Chưa thấy ra sao mà bụng NT đã cồn cào quá xá .

Lu bu đủ thứ công chuyện nên hơn 8 giờ tối liên lạc được với nhau. Rờ vui vẻ nói:

–Trễ quá rồi, quán Huế đã đóng cửa. Rờ với Rem đợi lâu quá nên ăn xong rồi . Thôi bây giờ mình gặp nhau tại khách sạn, Rờ chỉ chỗ đi ăn đỡ tối nay rồi tính sau nhen. Giờ khuya rồi, hàng quán đóng cửa hết trọi .

–OK, mười lăm phút nhen ? NT đợi .

NT hồi hộp bước ra trước khách sạn “diện kiến” Rem và Rờ . Tim đập thình thình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Mắt NT trợn dọc lên, miệng há hốc, tay run lây bẩy . Chời ơi là chời …. văn là người, người là văn ? Ai là ai đây ?

Hai chàng ai nấy cũng tóc tai gọn gàng sạch sẽ (NT ghét đàn ông tóc dài), áo đóng thùng đàng hoàng (NT ghét đàn ông mặc áo chemise không bỏ vào quần), giày vớ đủ bộ (NT ghét đàn ông mang giày mà không mang vớ) . So far là đã thành “cảm tình viên” rồi nghe . Một chàng mặc áo chemise blue nhạt, có sọc ca rô nhỏ , quần tây navy blue . Một chàng mặc áo chemise màu beige, quần khaki cũng màu beige đậm tone hơn một tí , trông giống như mấy tay “colonist” sống ở các vùng nhiệt đới .

Nhìn lại mình thì không thấy “Đời đã xanh rêu”, chỉ thấy quê xệ quá trời . Áo chemise cũ đã hơn 15 năm, quần jeans bạc tếch, lùi xùi dơ dáy, vừa ruộng vừa .. “hai lúa” giữa dân Sài Gòn ăn mặc rất đúng thời trang, ăn diện hết nước luôn . Hừm, tại sao phải quê xệ chớ ? NT dân ruộng, dân hai lúa thiệt còn bày đặt đèo bòng cái nỗi gì ! Nghĩ vậy NT liền mạnh dạn hít một phổi không khí đầy carbon monoxide và bụi đi thẳng tới . Hai chàng cười toe toét thiệt là dễ thương hết sức !

Kéo nhau đi ăn, mình thì chỉ hai mẹ con và hai chàng Rem, Rờ, vậy mà cũng thành một xe và chiếm cả dãy bàn dài . Cô bạn từ NhaTrang ra đón, kéo theo cả đám em út, rồi xếp, rồi ông tài xế, rồi thêm hai mạng nữa mình chả quen biết . Nóng và mệt, quán bán đủ thứ hầm bà lằng xí tố . Có món ốc bưu nhồi thịt nhấm nháp với bia cũng thông cổ lắm . Ổi Sài Gòn trái bự chảng, dòm thiệt mát mắt , ngay chén muối ớt đỏ tươi . NT mua liền vài kí lô . Bà con la lên: ổi chích thuốc hoá học nên bự, độc lắm, ăn vô bịnh chết . Hừm, nay lại có nạn ổi chích thuốc ở Việt Nam nữa sao ? Thiệt hông ta ? Lỡ mua rồi . Thôi kệ. Ăn uống xong xuôi cũng hơn chín giờ, đưa bà con về lại khách sạn nghỉ ngơi . Hai chàng, NT cùng cô bạn kéo nhau ra quán cà phê đầu ngõ ngồi tán dóc .

Nhạc ầm ầm . Đường phố đã khuya mà vẫn tràn xe cộ . Không khí nặng khói xe, ô nhiễm . Ai nấy cũng hối hả một điều gì có lẽ không ai biết . Chỉ mới hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ mình còn ở một nơi tuyết đang rơi và vô cùng yên tĩnh . Bây giờ bao bọc chung quanh là tiếng động không ngừng, những trẻ bán vé số, người bán hàng rong, những người ăn mặc sang trọng trên những chiếc xe láng bóng hối hả đi, hối hả sống, những tiếng còi xe liên tục inh ỏi …. Đầu óc lãng đãng giữa mộng và thực . Có những điều muốn nói nhưng không biết nói làm sao . Chia tay nhau ra về, ngày mai mình về NhaTrang, lòng nhiều cảm động trước những chân tình của hai người bạn trên thế giới ảo .

Ba tuần sau về lại Sài Gòn, cứ hỏi Rờ, Rem về Bơ hoài mà không bao giờ có dịp gặp . Ừ, nàng đang bị bệnh tê tê . Nàng đang bận công chuyện . Gọi không có nàng ở nhà . Còn ông Hê rô Tèo ? À, ông này kẹt ở Vũng Sình . Mắc dịch lắm, ổng chuyên môn cho leo cây . Chỉ có hai chàng Rờ và Rem . Gặp nhau, nói chuyện tào lao thiên đế, vậy mà vui và làm NT nhớ hoài hoài những câu nói nho nhỏ rất ấm lòng .

Hai ngày trước khi về lại Mỹ, hẹn gặp nhau đi ăn tối với đủ mặt ba chàng . Lạc tới lạc lui vì mình nói lộn tên quán, ông tài xế taxi cứ chạy vòng vòng, vòng vòng . Sau cùng, anh hỏi: chị có chắc là tên đó hông ? Em nghĩ không phải đâu . Thôi vô đây thử . Vậy mà đúng phóc . Trễ cả tiếng đồng hồ mới tới nơi vì loanh quanh trên những con đường ngợp người, chằn chịt xe . Thật là áy náy vì đi trễ, bắt mọi người ngồi đợi, thức ăn nguội lạnh, ai nấy đói meo đói mốc !

Có thêm hân hạnh gặp bà xã và con gái của Hero Tèo . Chị đẹp thật đẹp . Cô con gái cũng xinh không kém mẹ chút nào . Tội nghiệp cháu đang làm sốt vậy mà cũng na đi vô Sài Gòn cho bằng được !

Nhớ ra mình quên mang theo máy chụp hình, NT nhìn ba chàng, cố thu trong óc hình ảnh những người bạn tuy mới gặp nhưng rất gần gũi . Hình như ta đã thân biết nhau qua phần tâm hồn từ lâu lắm .

Chàng thứ nhất có khuôn mặt, dáng dấp thư sinh, trí thức, phong cách của anh chàng Fox Mulder trong X-file . Chàng cao ráo, đẹp trai . Nơi chàng toả ra cái gì khuôn thước, từ tốn , mẫu mực của người đàn ông có trách nhiệm, biết chăm lo cho gia đình và người thân yêu . Nụ cười thân thiện cởi mở rất dễ mến gần như là luôn luôn có trên môi làm cho NT, dù lòng tràn buồn phiền cũng thấy vơi đi phân nửa . Chàng cũng không thiếu máu hài hước, cà tửng rất … cà tửng!

Chàng thứ hai tướng tá bệ vệ đẹp trai của một CEO nhưng lại mang phong cách lè phè tài tử của một chàng nghệ sĩ . Chàng có đôi mắt đẹp . Đẹp và thu hút . Một vẻ buồn, đăm chiêu tư lự , lạc loài nào đó luôn hiện hữu trong mắt chàng . Điều tương phản rất dễ thương nơi chàng là khuôn mặt bầu bĩnh trông ngơ ngác và hơi phụng phịu của trẻ thơ . NT nhớ hoài ánh mắt, “bản mặt” chàng khi kêu gói thuốc lá con mèo, nhưng cô bé bồi bàn thì trố mắt nhìn vì không hiểu chàng nói cái gì . “Trời ơi, tui nói tiếng Việt mà cũng hông hiểu sao ?” Chàng ngố ra, thật ngố , ngố kinh khủng, và ngố rất dễ thương!

Chàng thứ ba … Nói làm sao đây về chàng này ? Đây là một mẫu người đàn ông tháo vát, lanh lợi, dám nói dám làm, chịu thương chịu khó . Một vẻ tự tin toả ra nơi chàng . NT nghĩ chàng sẽ rất thành công trong đời . Chàng có nụ cười mang tai tới mang tai . Có đôi mắt “Nhị Lang Thần Dương Tiễn” sáng quắc, rất thông minh. Chàng lại có máu hài hước khỏi chê , NT đang rầu rĩ muốn khóc mà cũng phải phì cười khi nghe chàng. Đã vậy chàng còn rất điệu, xài sang, rất đúng mốt, đúng thời trang đỏm dáng vô cùng …….(He is in touch with his …feminine side!!! He he he ) Chàng mang nhiều đặc tính tốt của mẫu đàn ông gọi là “người chồng lý tưởng” .

Cám ơn ba chàng của DT . NT về lại Sài Gòn với trái tim trĩu đầy thất vọng về con người, về tình người . Ba tuần ngộp thở trong cái xã hội lộn nhào đạo lý, thiếu tình thương, thiếu lòng nhân ái nhưng lại đầy lòng tham, lừa đảo, tỵ hiềm và gian dối. Ba chàng là cái phao cho tâm tình yêu thương dành cho quê hương của NT đang chết đuối .

Xin cám ơn những tấm lòng . Xin cám ơn những tình bạn . Xin cám ơn những quan tâm chăm sóc chân tình. Bạn chính là cứu cánh cuối cùng cho một nơi mà nền tảng đạo đức đang trên đường phá sản .

Và mắt đã ướt khi viết những dòng này .

NhaTrang

Thảo luận cho bài: "Ba Chàng"