Bà chị khó tính

Tác giả:

“Kẻ mạnh là kẻ làm được những gì mình thích, kẻ yếu là kẻ chỉ làm được những gì họ được cho phép làm”. Ừ, bất hạnh thay, tôi là một kẻ yếu. Hic!

***

Tôi có một bà chị, chính xác là hai, nhưng cứ đề cập đến một đi đã. (Ui, một đã là… quá nhiều!!!) Số là từ hồi lên cấp 3, tôi đỗ trường chuyên và lên thành phố học, bà chị tôi lúc đó đang học năm thứ 2 Đại học. Và thế là nghiễm nhiên, 2 chị em về “góp gạo thổi cơm chung”.

ba_chi_kho_tinh

Ngày 2 chị em đoàn tụ, bố mẹ mừng vui, chị em hớn hở, ríu rít đi sắm sửa bao nhiêu thứ trong nhà, cho một cuộc sống “có chị có em”

Nhưng than ôi, cái “hạnh phúc mong manh” ấy chỉ đến và trú ngụ trong căn phòng trọ của chúng tôi chưa đầy ba tháng. Tôi nhận ra tôi là mặt trăng, còn bà ấy là mặt trời. Bắt đầu là những mâu thuẫn “nho nhỏ như con thỏ”, kiểu:

 – Bật đèn bàn mà học, mày để bóng neong chị không ngủ được. (Nhưng khổ nỗi là ánh vàng của đèn bàn làm tôi lờ đờ buồn ngủ chỉ sau 5 phút thì còn học nỗi gì???)

Rồi kiểu:

– Ra giặt quần áo đi kìa, ngâm một ngày rồi đấy!

Tại sao bà ấy lai nhăm nhe nói lúc tôi đang cáu vì giải bài Toán không ra? Thế là tôi xẵng giọng:

– Em đang bận, chị cứ để đấy, không phải giặt đâu mà lo.

Và thế là bà ấy cũng không vừa:

– À, lại còn thế, con gái gì mà… (Tất nhiên đằng sau chữ “mà” là vô số điều mà con gái không nên có!)

Rồi lại kiểu:

– Tại sao lại đi đầu trần dưới nắng thế kia? Muốn ốm phải không?

– Có mỗi một lần em quên mũ thôi mà. Chị làm gì mà nghiêm trọng thế?

Ngay lập tức:

– Có biết thương ai không hả? Ốm lăn ra đấy thì lại khổ chị, khổ bố mẹ… Lớn rồi mà không biết lo thân… blah blah…

Chưa hết:

– Tờ báo HHT em mua sáng nay chị có thấy đâu không?

– Tao cho cái Nga mượn rồi.

Đáng lẽ ra tôi cũng không “ki bo” đến mức phải hét ầm ĩ lên, nhưng đằng này, vấn đề không phải là cho ai mượn, vấn đề là bà ấy đáp lại bằng một giọng tỉnh bơ như không. Cứ như trêu ngươi ấy!

Mâu thuẫn được đẩy lên “cao trào” khi một hôm, sau một hồi quát tháo ầm ĩ về chuyện tôi bùng một tiết học ra ngồi net (để viết mail cho đứa bạn ở nhà. Lẽ nào bà ấy không có bạn ở quê nữa???) Thế là, không cần “thương xót” cái tài khoản còm cõi trong điện thoại, bà ấy phone ngay về papa & mama để “Đấy, bố mẹ xem, nó dám thế đấy…”.

ba_chi_kho_tinh1

Hôm ấy, tôi tức tưởi khóc, không phải vì trận quát của bố mẹ ngay sau đó, mà vì tôi thấy tủi thân vô cùng. Chị em ở với nhau, ai lại đối xử với nhau như thế bao giờ?

Tôi trốn vào nhà tắm, vặn nước chảy thật to và rấm rứt khóc một mình. Tôi muốn được tự do. Tôi muốn “tự quyết” lấy cuộc sống của tôi. Ôi, tôi thật là ghen tị với mấy đứa bạn tôi, đi học xa nhà, chúng nó thuê một phòng trọ, tự ăn, tự ở, tự làm tất thảy những gì mình thích.

Rồi trong lúc bi quan, tôi lại nghĩ đến câu nói tôi đọc được ở đâu đó và bây giờ nó “nhảy chồm” ra, cực kỳ hợp tình hợp cảnh: “Kẻ mạnh là kẻ làm được những gì mình thích, kẻ yếu là kẻ chỉ làm được những gì họ được cho phép làm”. Ừ, bất hạnh thay, tôi là một kẻ yếu. Hic!

Thảo luận cho bài: "Bà chị khó tính"