Ba năm…

Tác giả:

Tình yêu học trò chỉ là tương tư, nay thích một người, mai thích người khác. Nhưng đối với tôi, nó không còn là tương tư nữa.

***

Kì hai năm lớp bảy…

Trường tôi không học bán trú, vậy là buổi trưa tôi thường về nhà ăn cơm. Cũng may là trường gần nhà.

Bố mẹ tôi đi làm hết rồi. Tôi thường ngồi ăn một mình với cái máy tính thân yêu và chơi game cùng nó suốt trưa cho đến giờ đi học. Hồi đó tôi không biết làm thế nào để vào được Facebook, nên chỉ chơi Zing Me.

Trong một lần tìm tất cả các tài khoản trên Zing Me mà học cùng trường, tôi tìm được một tài khoản có ảnh đại diện khá quen. Hình như là một anh học lớp chín, hơn tôi hai tuổi. Tôi biết anh hồi lớp sáu nhưng cũng là nhờ đứa bạn tôi có trí tưởng khá phong phú. Cũng không chần chừ, tôi nhấn “Kết bạn”. Khoảng vài phút sau lời mời kết bạn đã được đồng ý.

Mấy hôm sau, vào giờ truy bài, tôi – thành viên trong Ban chỉ huy Liên đội đứng ở trực ở cổng trường trong giờ truy bài nhằm trừng phạt những học sinh đi học muộn. Không ngờ lại có anh. Kể từ đó, mỗi lần lên Zing Me, thấy anh online, tôi lại vào chat với anh. Vui lắm. Nhưng anh không biết tôi là ai. Anh hỏi tôi cũng không nói.

Hồi đó, lớp tôi chơi game trên Zing Me nhiều lắm. Thỉnh thoảng có mấy đứa nhờ vả gửi cái này, gửi cái kia. Tôi với anh thỉnh thoảng cũng nhờ nhau gửi cho vài thứ làm nhiệm vụ. Một buổi trưa, sau khi đi học về, tôi lập một tài khoản khác để phục vụ cho việc chơi game. Tài khoản đó tôi có để hình của mình làm ảnh đại diện. Thật “không may mắn”, tôi vô tình lấy tài khoản mới lập nhờ anh gửi cho vài thứ. Vậy là anh cũng biết tôi là người ghi tên anh vào trong sổ của Ban chỉ huy Liên đội, cũng là người nói mặt anh như cái bánh bao cháy. Ngại thật!

Buổi chiều hôm đó, lớp tôi có tiết, lớp anh cũng có tiết. Xe của anh không để trong trường mà gửi ở ngoài, gần ngõ nhà tôi. Lúc tôi đi qua, anh nhìn. Bỗng dưng tôi có một cảm giác lạ mà trước giờ tôi chưa từng có: tim đập nhanh. Ngồi trong lớp, tôi cũng không chú ý nghe giảng, tim đập vẫn nhanh nhưng hình như mặt tôi vui chưa từng có, cứ ngồi cười trong lớp thôi. Về nhà, tôi vẫn cười. Mẹ hỏi, tôi cũng chỉ bảo không có gì. Tôi không dám nói. Mẹ tôi mà biết sẽ không để tôi chơi game nữa, mà vì thế, tôi cũng không thể chat với anh được.

Ngay_ngo_Huu_Anh_1

Ba ngày sau…

– Mày làm gì mà cứ kể về anh ấy nhiều thế?

Bạn tôi hỏi, tôi im lặng.

– Một ngày mà kể đến năm, sáu lần.

Tôi vẫn im lặng.

– Hay mày thích người ta rồi?

Lần này thì chính tôi phản bác:

– Không có.

Thật sự tôi không hiểu được cảm giác của mình. Lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ. Lần đầu tiên tôi quen biết một người con trai xa lạ mà không phải họ hàng hay bạn bè tôi. Đứa bạn hỏi, tôi vẫn cứ phủ định cho đến khi cắm trại. Tôi mới “thú nhận” với con bạn, rằng tôi thích anh rồi.

Bạn bè ai cũng biết cái tin này vì thằng bạn học lớp bên cứ mỗi lần đi qua là lại loa lên như muốn cho cả trường biết. Tôi thật không biết chui vào đâu nữa. Một số anh chị cùng với anh cũng biết. Thế nhưng anh lại cho rằng là đùa. Tôi cũng không biết nói sao, chỉ giữ im lặng cho đến nghỉ hè.

***​

Lớp tám…

Anh ra trường, tôi mới lên lớp tám. Trong suốt kì nghỉ hè, tôi cứ mong là sẽ chat được với anh nhưng anh không lên Zing Me, không vào Yahoo, cũng chẳng online Facebook. Chat với anh vui lắm. Tuy là quen biết đơn giản vậy thôi nhưng dần dần lại thành thân, anh cũng hay quan tâm trong từng lời nói. Thỉnh thoảng gọi tôi là “cô em gái”. Tôi hơi đau, nhưng cũng vui vì anh coi tôi như anh em kết nghĩa thân thiết. Nghĩa là tình cảm chúng tôi đã lên được một bậc. Không phải là đàn anh, đàn em, không phải là bạn bè mà là anh em.

Thảo luận cho bài: "Ba năm…"