Ba ơi, mình đi đâu? – Jean – Louis Fournier

Tác giả:

Tự truyện của nhà văn nổi tiếng người Pháp Jean – Louis Fournier mở ra một thế giới nơi bóng tối ngự trị: thế giới của những nỗi đau, của tật nguyền, của những day dứt, thất vọng,… Nhưng đằng sau sự đau đớn, tuyệt vọng ấy là một lòng yêu thương thiết tha hơn bao giờ hết.

***

aba-oi-minh-di-dau

Ba ơi, mình đi đâu? không phải một tập truyện đơn thuần. Cuốn sách ghi lại hành trình yêu thương với những cảm xúc làm cha chân thật, giản dị, thiêng liêng của chính tác giả…Qua mỗi trang viết, người đọc dễ dàng trải qua từng cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp chờ đợi đến hạnh phúc tột cùng, và rồi…đau khổ tột cùng, tội lỗi tột cùng…Nhưng không vì thế mà Ba ơi, mình đi đâu? chỉ dừng lại chìm đắm trong nỗi buồn đau tuyệt vọng. Từ những chia sẻ hết sức chân thành, cuốn sách đã thắp lên những ngọn nến linh lung ấm áp với niềm vui sống căn bản. Nỗi bất hạnh không ngự trị toàn bộ tác phẩm mà thay vào đó là một tình yêu thương bao la với những khát khao hết sức đời thường nhưng cũng thật cháy bỏng của một trái tim giàu bao dung, giàu nhân ái – Jean Louis Fournier.

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện thường ngày với hai cậu con trai ngụy trang dưới cái vỏ tật nguyền Mathieu và Thomas, được viết thành những chương ngắn chừng một hoặc hai trang. Cậu bé Mathieu mềm nhũn, èo ọt trong hình hài dị dạng như một con búp bê không xương sống. Mathieu mất khả năng tuy duy, luôn lảng tránh và cô độc với thế giới bên ngoài. Điều duy nhất Mathieu có thể làm để nhận ra mối tương tác với những người xung quanh là ném một quả bóng nhỏ đi thật xa và nhìn ai đó khẩn cầu lấy giùm bóng giúp nó. Sau một ca phẫu thuật định hình, Mathieu từ giã cõi đời. Đó là lần duy nhất cậu bé có thể đứng thẳng để nhìn thấy mặt trời.

Thomas ấn tượng với mái tóc vàng và đôi môi rất hay mỉm cười. Cũng như anh trai, Thomas không có cơ hội lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu bé ngày càng già nua, còm cõi trong lớp áo định hình mạ crom do không thể đứng thẳng trên đôi chân của mình. Thomas, khác với Mathieu, cậu bé biết đặt vấn đề với người lớn. Cậu bé biết nói “Ba ơi, mình đi đâu?”, liên tục lặp lại không nhàm chán dù cho câu trả lời có là thế nào chăng nữa. Dường như khối óc “có rơm” (cách nói của Jean Louis) không thể cho cậu cơ hội được nhìn nhận cuộc sống, hiểu về cuộc sống nhiều hơn ngoài việc suốt cuộc đời nghi vấn về một hành trình không điểm xuất phát và cũng không có hồi kết : Ba ơi, mình đi đâu?

“Vô tình” có trong tay tới hai ngày tận thế, những ước mơ nhỏ bé, dung dị, giản đơn về một mái ấm an vui trở nên thật xa vời: Ước muốn về những ngày lễ Giáng Sinh vui vẻ bên cây thông và những chùm đèn; ước muốn về ngày lễ Mẹ và Cha; ước muốn được lo lắng và cáu bẳn vì những trò quậy phá, về việc chọn trường, chọn nghề cho những đứa trẻ,… Người cha, vì chịu đựng sự mất mát quá lớn, nỗi bất hạnh quá lớn nên một phần bản năng của sự ghen tị với thế giới, với cuộc sống và những người xung quanh được dịp trỗi dậy. Nhưng không vì thế mà câu chuyện ấp đầy trong không khí vị kỷ, ngược lại, với cái nhìn đầy nhân văn, Ba ơi, mình đi đâu? càng trở nên đời thường, chân thật, gần gũi. Jean Louis Fournier đã thật sự khéo léo trong việc làm tốt bổn phận của một người cha bao dung, của một con người biết thấu hiểu, của một cá nhân biết cảm nhận và khát khao những điều thật chính đáng. Câu chuyện vì thế càng khiến trái tim người đọc lay động, âm thầm tan chảy và những dư vị yêu thương có được cơ hội nằm ngoan yên trong trái tim.

Thảo luận cho bài: "Ba ơi, mình đi đâu? – Jean – Louis Fournier"