Ba tôi là bác sĩ thú y

Tác giả:

Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu quý coi trọng bằng nghề của con.

***

ba-toi-la-bac-si-thu-y

Ngày tôi còn bé gia đình sống ở một huyện miền núi nhỏ -thị trấn Thạnh Mỹ, lúc ấy đến mãi năm tôi 5 tuổi mới có đường dây điện về đến huyện, một nơi bình yên mà giản dị. Ba má tôi vốn là người Quảng Nam nhưng ra trường thì lên huyện để làm việc phục vụ bà con miền núi. Ngày đó ba học ngành Thú ý nhưng lại kiêm luôn tư vấn về nông lâm nghiệp cho đồng bào miền núi, có những tháng ba đi công tác trên tận mấy bản xa xôi, đi những 2 hay 3 tháng mới về nhà một lần, tôi với anh hai ở nhà với má. Má làm kế toán ở Phòng nông nghiệp huyện nhưng vì lương cán bộ bao cấp thời đó không đủ trang trải má làm thêm mấy ruộng rau muống sau hè nhà để sáng sáng cắt ra chợ bán sớm để kịp giờ về đi làm. Hồi đó ba đi công tác định canh định cư hỗ trợ bà con kỹ thuật trồng cây với chăn nuôi, mỗi lần ba đi má mua nhiều ơi là nhiều đồ luôn mua đến mấy cây thuốc lá, mấy hộp bánh to, còn cả lương khô nữa. Tôi cũng ganh tỵ ba lắm, ở nhà má chẳng mấy khi mua bánh cho tôi vậy mà mua cho ba đi công tác tới mấy hộp mà mỗi lần má chuẩn bị balo cho ba đi tui lén mén tới gần là má hổng cho đụng vô mấy gói bánh.

Mỗi lần ba đi chẳng biết khi nào về, hồi đó điện thoại bàn đường dây chưa kéo lên đến mấy bản ba công tác, má toàn gửi lời qua mấy chú xe thồ hay thồ hàng cho đồng bào trên bản. Nhưng mỗi lần ba về là y như rằng chiều đi học về là tôi sẽ thấy ba ở trước cổng trường mầm non đón tôi, thích nhất là mỗi lần ba đón vì được ba mua kẹo C với me rim cho ăn, má thì ngày nào cũng đón mà hông mấy khi được má mua kẹo khi tan trường giống như ba má mấy đứa bạn trong lớp nên mỗi lần ba đón về là y như rằng ba sẽ dắt tôi băng qua đường tới tiệm tạp hóa của Dì Hoa mua kẹo.

Nhớ có một hôm cô giáo dạy về ngành nghề rồi hỏi nghề của ba má mấy bạn trong lớp. Tới lượt tôi, tôi đứng lên nói ” Thưa cô ba con làm bác sĩ thú y” tôi nghĩ ba làm nghề đó cũng là cán bộ thì có gì đâu mà ngại vậy mà thằng Hải trong lớp đứng phắt dậy nói lớn trước cả lớp ” Ê ba nó là bác sĩ Thú y suốt ngày khám heo cho nhà tao, người hôi mùi phân ghê òm”. Tôi ngại đỏ cả mặt nước mắt chực rưng rưng, cô gái khẽ tay Hải 2 cái vì cái tội bêu xấu tôi trước lớp, mấy bạn ở lớp cũng nhìn cô rồi hỏi về nghề của ba. Từ dạo đó tôi mặc cảm ghê gớm về nghề của ba, trong lớp hầu hết nhà bạn nào cũng nuôi heo để tăng gia sản xuất nên mấy bạn nghĩ ba tôi chỉ biết khám heo thôi. Từ dạo đó tôi buồn và cũng chẳng bao giờ còn tự nhiên nói về cái nghề của ba nữa………

Ba vẫn vậy vẫn xa 3 má con tôi để đi công tác huấn luyện đồng bào về chăn nuôi sản xuất, ở nhà má lo quán xuyến hết công việc và nuôi dạy 2 anh em tôi lúc vắng ba.

Năm tôi học lớp 2 ba má bàn nhau chuyển về Đà Nẵng để anh em tôi tiện cho việc học, nhưng má chỉ có 3 má con chuyển về còn ba vẫn tiếp tục làm ở Phòng Nông nghiệp huyện nhưng đã thưa dần những chuyến đi công tác dài ngày. Mỗi tuần ba tranh thủ 2 ngày cuối tần về thành phố với má con tôi, khi nào cũng chiều thứ 6 về chiều thứ 7 lên Thạnh Mỹ lại. Hồi đó mỗi lần ba về nhà là anh hai đều bị la, anh hai hồi đó học lớp 7 nghịch ơi là nghịch nên hay bị cô giáo nhắc nhở với phụ huynh. Nhà không có ba anh hai rất hay ăn hiếp tôi, má dặn là “mỗi lần anh hai ăn hiếp là phải đánh chéo lên tờ lịch ghi rõ lí do đến ngày ba về méc lại ba”. Nhưng mỗi lần ba về tôi cứ lo quấn quít bên ba đòi ba chở đi chơi nên lần nào cũng quên méc ba về anh hai đến lúc ba đi rồi anh hai lại ăn hiếp tiếp tôi mới nhớ ra là vừa rồi ba về mà quên méc ba mất …….

Thảo luận cho bài: "Ba tôi là bác sĩ thú y"