Baguette, Baguette!!!

Tác giả:

Thứ sáu, ngày “có quyền” đi ăn trưa lâu hơn mọi ngày một chút! Thế mà, khi cảm được bụng rền rĩ, đòi thức ăn, thì hỡi ôi, nhìn lại chung quanh mình chẳng còn ai để rủ đi cùng, chắc có lẽ mãi nói chuyện điện thoại, nên bị bỏ rơi. Đang phân vân, không biết kiếm chi bỏ vào bụng, thì mẫu quảng cáo nghe được buổi sáng bỗng vụt trở lại trong đầu

Mẫu quảng cáo bắt đầu bằng hai chữ: “Bánh mì baguette, bánh mì baguette” . Phải mở ngoặc nơi đây để có lời khen quảng cáo Việt Nam. Không biết từ lúc nào mục quảng cáo VN đã theo sát quảng cáo của xứ Cờ Huê, nghĩa là đầy sáng tạo, đôi lúc rất dí xỏm, tếu, là đàng khác. Nhiều mẫu, thoạt nghe lần đầu, cứ ngỡ mình đang nghe một bản tin tức, hay mục văn hoá gì đó. Thí dụ mẫu quảng cáo về loại bánh mì Tây Việt Nam ta rất thích, tiếng Pháp gọi là baguette . Quảng cáo bắt đầu bằng lời dẫn giảng về xuất xứ chữ baguette. “Baguette là loại bánh mì dài, ốm như cây đũa, và tiếng Tây, đũa là baguette”. À thì ra thế!!! Hồi giờ ăn bánh mì hoài, mà nào có biết đâu. Tiếp theo, quảng cáo lại liệt kê bao nhiêu loại bánh mì nghe thật hấp dẫn. Chẳng bù lời rao nằm trong ký ức người nghe, đợi khi bụng đói, lại trở về như khiêu khích, mời mọc.

“Bánh mì nóng, dòn”, một món ăn được người Pháp đem qua, sau biến thành một thức ăn quen thuộc với người Việt Nam ta, không kể giàu nghèo. Cá nhân người viết bài này không sao quên cái hương vị bánh mì Pháp, nóng được ăn hồi còn bé. Thuở rất xa xưa đó, tại thành phố miền biển NhaTrang, từ nhà cô bé học trò tiểu học, tới đầu đường là đụng ngay con đường bắt đầu phố chính, tức đường Phan Bội Châu. Ngay đầu đường, có lò bánh mì Tây, tên là Hòa Bình. Hầu hết mọi buổi sáng, bữa ăn đầu ngày là một khúc bánh mì nóng, phết bơ, rắc đường lên, cộng thêm ly sữa ngọt, rất đúng ý bố mẹ, về vấn đề bổ béo, dinh dưỡng. Thú thật, hồi bé … ớn muốn chết, chỉ mong thứ bảy, chủ nhật được đi ăn phở, mì, hủ tiếu, hay bún bò, bánh bèo. Không ngờ, khi lớn lên, hết bị bắt buộc phải ăn bánh mì bơ, hay bánh mì chấm sữa đặc, hiệu ông Thọ nữa, thì lại nhớ thời … bị ăn bánh mì buổi sáng. (Tại sao ông Thọ có nhiều sữa thì xin miễn bàn đến). Thích nhất là những hôm được sai đi mua bánh mì. Đó là dịp được ngắm anh đầu bếp rút bánh mì từ lò ra nóng hổi, trời lành lạnh, ôm ổ bánh vào lòng, thật không có gì thú bằng! Tại Sài Gòn, có rất nhiều nới bán bánh mì nổi tiếng, với đủ thứ nhồi nhét trong đó, trông rất hấp dẫn, bánh mì xíu mại, bánh mì gà, bánh mì chả, bánh mì gan vân vân và vân vân, bán trong các xe ở nhiều góc đường, hay trong tiệm bánh sang trọng, nhưng trong đầu của tôi, không bao giờ quên lò bánh mì cũ kỹ nằm đầu đường Phan Bội Châu, và khúc bánh mì dòn phết bơ đường.

Những năm đầu sống tại Mỹ, khúc bánh mì được thay thế bằng những lát bánh mì mềm, ăn mà … buồn. Bánh mì gì mà không dòn, không nóng, cũng như ăn cá mà không thấy đầu, không thấy xương đâu hết. Cắn vô một miếng, ngẫm nghĩ vài giây, phân vân chẳng biết có nên nuốt không. “Nhập gia tuỳ tục”, riết rồi cũng quen. Dần dần biết ăn bánh mì wheat, tức là bánh mì lúa, ăn vô ngọt ngọt, bổ hơn là ăn bánh mì trắng, tức bánh mì làm hoàn toàn bằng bột mì trắng. Mỹ còn có bánh mì nhân nho, nhân hạt dẻ, hạt thóc, phải công bằng mà nói, bánh mì mềm có nhiều loại rất ngon, lại dễ đem theo đi ăn trưa, nhưng con người bao giờ cũng nhung nhớ thuở ban đầu, tức ổ bánh mì dòn ngày xửa, ngày xưa.

Thế rồi theo tiếng gọi đồng hương, gia đình tôi dọn về Cali nắng ấm, nơi có bánh mì Pháp, kiểu Việt Nam. Vâng, kiểu Việt Nam, vì quý vị có qua Pháp rồi, thì không thể cho bánh mì này là chính cống Pháp được. Ở Paris, mỗi góc đường đều có tiệm bánh (patisserie) hoặc tiệm bán bánh mì, tức boulangerie, có bán bánh đủ loại và không thể thiếu cái loại “pain”, tức bánh mì. Theo lời ông Đỗ Kh. thì bánh mì nào ở Paris cũng giống nhau hết, và giá cả đều như nhau, vì nhà nước đặc tiêu chuẩn rồi. Mua cái gì khác giá tiền, chứ mua bánh mì, pain, thì phải theo luật định, vì bánh mì là cơm Tây, chiều chiều trước khi về nhà, dân Tây ghé tiệm boulangerie vác ổ bánh mì về, để ăn cùng thức ăn chiều, soupe, hoặc ragout các loại. Nếu nghèo thì xẻ ổ bánh mì ra mà ngậm với chocolat. Ấy người viết bài này nhớ mại mại có coi phim tả Tây nghèo ăn bánh mì như vậy đó, không biết có đúng không. Theo ông Nguyễn Thụy Long thì người nghèo xứ mình, xẻ ổ bánh mì ra rắc xì dầu, tiêu vào, ăn xong uống thêm ly nước phông tên, cho nó nở ra nữa là cầm cự được tới ngày mai, lại tiếp tục cày, để có địa mà ăn phở.

Vài năm trước tôi có dịp qua Pháp chơi và phải công nhận bánh mì bên Pháp ngon thiệt. Người Pháp có nhiều loại bánh mì lắm, bẻ cong, bẻ quẹo, bánh mì hình dáng mập mập brioche, hình bông lúa gọi là epis, mảnh mai như sợi chỉ gọi là fiscelles, nhưng thông dụng nhất vẫn là baguette. Baguette theo đúng nghĩa là cây đũa, hình dáng thon, dài. Baguette bên Tây ăn ngon tuyệt, không cần nóng vẫn ngon, chẳng thế mà baguette nổi tiếng khắp năm châu! Ghé tiệm bán thịt nguội, mua vài lát jambon thái mỏng, trét chút bơ, rồi nhét vô bánh mì, tuyệt cú mèo! Những tiệm bán bánh mì thịt của Tây có khắp nẻo đường, giống như các xe bánh mì thịt tại Việt Nam, hay fast food của Mỹ. Họ cũng có đủ loại bánh mì, và thường nhét cà chua chín cây, dưa chuột ngâm dấm vào, giống như mình nhét đồ chua vào. Ngon hết chỗ chê!

Trở lại cái quảng cáo buổi sáng đã thực sự về với hiện tại và tương lai. Ôi, viễn tưởng ổ bánh mì thịt thơm ngon, dòn làm tôi chồn rồn trong dạ không ít. Chắc cũng cả tháng nay bụng mình không có một miếng bánh mì dòn nào cho ấm dạ dày. Cali có quá nhiều món ăn ngon, ổ bánh mì thịt là một món rất thường, chỉ ăn khi nào vội quá, thí dụ như lên đường đi Las Vegas, tạt qua mua vài ổ đem lên xe, để khỏi phải nhai hamburgers giữa đường. (Hì hì hạnh phúc được ở gần khu Tiểu Sài Gòn!). Mục tiêu của quảng cáo là để giới thiệu tiệm bánh mì lâu năm ở San José, miền Bắc California, giờ mới mở thêm chi nhánh ở miền Nam Cali. Thật sự, tôi không mấy quan tâm ở điểm này, vì lâu đời chưa chắc gì đã ngon. Ở quận Cam này có tiệm bánh mì lâu năm, mua hai tặng một, vào những dịp lễ lạc, khách phải xếp hàng đứng đợi lượt mình, có khi phải ghi tên đợi xuất bánh mì tới . Nói cho ngay, bánh mì tiệm này khi mới ra lò phồng lên, lại thơm mùi bơ, trông hấp dẫn lắm, nhưng xin lỗi Tây ăn chắc khóc thét lên được . Bánh mì này là bánh mì Pháp, nhào nấu theo kiểu Mít, không thể gọi là bánh mì Tây, cũng giống như câu quảng cáo: “Ba Tê làm theo kiểu Pháp”, thật ra Ba Tê kiểu Pháp này sặc mùi tiêu và tỏi, người ăn phải hiểu đây “Ba Tê” thật đúng với tên gọi “Ba Tê”, chứ không phải paté, và nấu theo kiểu một trăm phần trăm Việt Nam. Cũng có vài tiệm, bánh mì không đến nỗi nhiều bột, làm phồng lên (nhưng vị thì không chắc đúng), có lẽ tiệm lấy bánh từ lò bánh Long Beach, nghe đâu đầu bếp từ Tây qua làm. Tôi không dám chê và so sánh với bánh mì Pháp chánh hiệu, vì ngay cả bánh mì từ tiệm Pháp chính cống ở Santa Monica, không hiểu sao, vẫn thua bên Pháp, tuy là bánh ga-tô của họ rất ngon, rất chánh hiệu Tây. Theo lời bà chị, một chuyên viên dinh dưỡng, thì chắc có lẽ kỹ thuật nhào bột, nấu bánh khác, chứ về phẩm chất thì bột bên Mỹ vẫn được tiếng là hảo hạn trong kỹ nghệ/ngành nấu ăn trên thế giới. Lại mở ngoặc: Có ai thắc mắc bánh ga-tô là bánh gì không? Bánh ga-tô còn được gọi là bánh bông lan, và thường thường được trang hoàng bằng bông hồng, thế có chết người không chứ!

Thế quý vị cũng đoán là tôi đã quyết định theo tiếng gọi quảng cáo, bỏ chuyện dạo phố phường, và chịu khó leo lên xế, lái vù vù vô khu tiểu Sài Gòn. Ui chao tiệm bánh mì to thật, họ đã ước trước số lượng người sẽ viếng tiệm vào ngày nghỉ. Một phần tư tiệm có đặt bàn ghế, để sáng thứ Bảy, chủ Nhật bà con cô bác có thể ngồi nhâm nhi cà phê ngắm nhau. Tiệm trưng bày ngăn nắp, có quày order nước uống và bánh mì làm sẳn, (cho những ai vội, phải đi ngay), và quày cho những ai thong thả, bánh mì làm theo ý muốn (thêm ớt, bỏ hành …). Sau khi thanh toán tiền bạc sòng phẳng, quý vị được cấp một con số, đợi đến lượt được điểm danh, ý quên kêu số thì ra nhận hàng, tức bánh mì . Phải công nhận sau mấy năm trời kinh doanh tại Mỹ, các chủ tiệm có nghiên cứu và làm ăn theo tiêu chuẩn nhanh, ngăn nắp và có công bằng, để khách ăn đỡ thắc mắc. Có nhiều tiệm khi bước chân vào, nhất là những lúc đông khách, ta không biết phải xếp hàng nơi nào, và tới đâu để lãnh thức ăn..

Nhận bánh mì xong thấy cũng hơi hãi, cả một ổ baguette dài, họ cắt ra làm đôi, đó là phần của quý vị.Trông ổ bánh mì có vẽ dài gấp đôi ổ bánh mì thịt hay ăn trước đây. Thịt gà, hành chua, ớt xắc mỏng, ba cái thứ lộn xộn gì trong đó không biết, mà cắn dzô nó ngon chi lạ! Thật, không bỏ công xuống khu Tiểu Sài Gòn ngày thứ sáu. Nhìn tiệm tôi biết cuối tuần đông hơn chợ Tết. Như tất cả các dân lô cồ khác, ngày cuối tuần chúng tôi biết điều, đi ngõ tắt, hay đi vào những giờ trước hay sau giờ du khách đến bát phố Bolsa, hầu nhường chỗ đậu xe cho quý vị phương xa đến đi chợ, ăn phở và cắt tóc (các bà các cô thì thêm vụ làm nail nữa). Dân miên Nam California chúng tôi “du khách thân thiện” lắm lắm!

Ổ bánh mì dài tôi vừa mới mua cố nhiên không đúng là bánh mì baguette Tây, nhưng như dzậy mới đúng là Tiểu Sài Gòn chứ, bánh mì Tây làm theo kiểu Việt Nam, hương vị quê nhà đầy ấp, còn đòi gì nữa? Cứ ngỡ mình thanh cảnh cỡ ông Du Tử Lê, (ông tự quảng cáo ông ăn như mèo, vì là thi sĩ), ăn chắc được nửa ổ là hết xí quách, ai ngờ cắn tới cắn lui làm sao mà hết luôn cả ổ hồi nào không hãy!Tới chiều cũng còn no ứ, tuy là chỉ có nhâm nhi ly cà phê sữa đá (pha sẳn), chứ nếu làm ly sinh tố thì đã bể bụng rồi! Thế là xong một bữa ăn trưa xứng đáng, (và quá rẻ), ôi hạnh phúc được ở gần khu Tiểu Sài Gòn! Làm sao có khi mình khùng khùng tính dọn đi tiểu bang khác nhỉ ???

Trần Viết Minh-Thanh

 

Thảo luận cho bài: "Baguette, Baguette!!!"