Bài hát cho em

Tác giả:

Cô chưa bao giờ ngừng tin anh, từ trước đến nay anh nói gì cô cũng tin cả. Khi anh nói muốn chia tay vì yêu một người khác, cô tin anh và chẳng nói thêm. Lúc anh nói anh muốn quay về bên cô sau một năm lạc lối với tình cảm ngược dòng, cô cũng tin anh. Chỉ có điều cô không thể tha thứ…

***

1.

Đôi khi cô đơn cũng chẳng thấy buồn. Cà phê một mình dưới trời về chiều, nỗi cô đơn cũng trở nên xa lạ. Lặng lẽ ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính, thấy tấp nập người đi. Những chiều cà phê nhẹ nhàng, không suy nghĩ. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tách cà phê tí tóc từng giọt, muốn nhấp nháp một chút nhưng lại sợ đắng.

Lắm khi nghe nhạc ở nhà, một mình ta với khoảng không cố hữu, độc quyền lại chẳng thấy lòng vui vui và thích thú như lúc bài hát được vang lên ở quán cà phê quen thuộc. Đợi chờ một bài hát yêu thích trong chiều chủ nhật mưa rơi, tim bỗng rộn rã khó tả. Giữa thành phố xô bồ và ồn ã, chẳng ngại ngùng để thể hiện sự cô đơn. Một mình ngồi trong góc khuất cà phê, tựa vai ngắm nhìn từng dòng người chưa bao giờ ngừng vội vã. Một mình nhấm nháp sự mệt mỏi, mơ hồ đọc một quyển sách như tìm một bóng dáng quen.

bai-hat-cho-em

Nhiều khi thói quen cũng trở thành niềm vui nho nhỏ. Như khi bước vào quán cà phê cũ, chỗ ngồi quen vẫn để trống đợi chờ. Anh phục vụ vẫn niềm nở như thế, nháy mắt pha cười “Vẫn cà phê đen phải không ?”. Không phải không có bạn bè, cũng chẳng phải không có người sẵn lòng ngồi nghe trút bầu tâm sự mà ta cần những lúc một mình với riêng ta. Anh bạn trẻ đưa thêm một đĩa bánh quy kem mùi dâu thơm ngậy, Phương ngạc nhiên ngước lên nhìn, chưa kịp hỏi thì anh đã nói: ” Thấy bạn lần nào đến cũng gọi cà phê mà không uống nên tôi khuyến mãi đấy nhé, hãy ăn thử xem !”. Cô vuốt nhẹ tóc như che đi sự bối rối không hiểu từ đâu ùa đến, gật đầu cám ơn.

Lần đầu tiên trông thấy quán cà phê ” Chiều ” là vào một buổi chiều đông lạnh lẽo, Phương dừng hẳn cuộc hẹn với bạn bè, tiến đến từng bước như tìm thêm chút ấm cho một kỉ niệm đã trôi xa chẳng thể nào lấy lại được.”Chiều” không giống với góc cũ ngày ấy Phương và anh hò hẹn nhưng lại mang hơi thở nhàn nhạt mà thân thuộc. Hàng cây thấp bé mới nhú những bông hoa tim tím trước thềm gợi cho cô từng mảng màu kí ức. Trước kia, khi cô và anh ngồi tựa nhau bên góc hồ hò hẹn, cũng có một hàng hoa tím mỏng manh khẽ đung đưa. Cả cái màu tường giả gỗ ấm áp bao trùm như ráng chiều ấy, tựa hồ như những chiều ngắm hoàng hôn cùng chung đôi.

Phương vẫn hẹn hò như lúc ngày còn anh, chỉ là ở một nơi khác với một mình cô lẻ bước. Anh giờ có đang bộn bề, trò chuyện với người yêu hay tán gẫu cùng bè bạn? Nhìn những giọt cà phê rơi tóc tách, lại nhớ những giọt yêu thương của ngày xưa. Cả hai đặt cạnh ly cà phê gần nhau, chúng chung một kiểu cốc, một loại cà phê nhưng chưa bao giờ rơi xuống cùng một nhịp. Có lẽ ngay từ lúc ban đầu, cô và anh vốn đã lệch nhau. Cô trầm tĩnh, rụt rè, thu hẹp bản thân vào một góc. Anh sôi nổi, kết giao với nhiều người, đa tình đa cảm. Ba năm chia tay anh, cô vẫn cô đơn như thế, không rung động với bất kì ai cũng chẳng mở lòng thêm một chút. Anh đòi chia tay, sao bây giờ còn muốn quay lại?. Anh bảo cô không hiểu anh, vậy yêu nhau thêm một lần nữa để làm gì?

Thảo luận cho bài: "Bài hát cho em"