Bài Reston

Tác giả:

tặng n.x.hg

những tản màu đớn đau
réo gọi
réo gọi
em hãy về

Tôi vẫn một mình
với chiều và hàng cây bên đường
không đốm đèn
em ở đâu xa
bên kia đầu ngọn sóng
núi cũng khuất chìm
không dấu vết
mây bỏ tôi mà bay đi…
làm sao níu nổi
và gió rất buồn
qua hai bàn tay không
buốt lạnh.

những tản màu đớn đau
réo gọi
réo gọi
em hãy về

giữa thinh không
cho chiều Reston mặt hồ
nghe tiếng mưa reo
tiếng nước trong như giọng nói
Cybèle, Cybèle
hãy vuốt mái tóc ướt sũng
bên kia cửa kính
cho đóa hồng khô thức dậy
mùa đông, ôi mùa đông thứ mấy
một người đàn ông buồn
một chiếc contrebasse ám bụi
không còn tiếng đàn trầm

Tôi vẫn một mình
ngồi uống ly rượu cuối năm
không hết.

Thảo luận cho bài: "Bài Reston"