Bài Thơ Gởi Người

Tác giả:

Từ ta tan biến vào trong máu
Rồi chảy thành sông nhuộm áo người
Lòng ta cái hận tràng tim óc
Ta về thế giới nhuộm màu tươi

Từ ta tan biến vào trong gió
Hãy ngủ đi rồi để mỗi đêm
Bừng lên tiếng gọi hồn rên siết
Có nghĩa là ta đã đến tìm

Từ ta tan biến vào trong nắng
Nóng để mồ hôi rớt mặt người
Ðừng đưa tay thắm mồ hôi lạnh
Ðể khỏi phải nhìn máu đỏ tươi

Từ ta điên loạn giữa trời xanh
Con thú hồn ta bổng giật mình
Vì ai đang phóng ngàn tên nhọn
Ta gục trên vùng bãi máu tanh
7.1.02

Thảo luận cho bài: "Bài Thơ Gởi Người"