Bài Thơ Không Đặt Tựa

Tác giả:

riêng tặng những linh hồn trẻ thơ đang chết ở quê tôi

khi đòn roi nghiễm nhiên hoành hành trong lớp học
những đứa trẻ lớn lên buồn thiu với còi cọc trái tim

khi thầy cô hống hách ra oai làm đại bàng gác cửa
đám học trò bình thường
giữa cặp lận dao găm

khi chú công an nhân dân không diễn nổi vai trò làm bạn tốt của dân
đồn bót hiển nhiên ai hóa phép biến thành địa ngục

khi vị hiệu trưởng khả kính ngày xưa giở trò vô học
trẻ thơ phải dập bầm khủng hoảng tấm hồn non

khi đứa trẻ sơ sinh được ân tặng miếng băng keo dán thẳng vào mồm
và gã bộ trưởng thường khi lắm lời bỗng dưng ngậm họng
loạt loạt trường mầm non cuộn trào quẫy sóng
loạt loạt kế hoạch chương trình xuất kinh phí chuyển xoay

khi người cha già bi bô vì lợi ích mười năm trồng cây
nằm thiêm thiếp phơi mình giữa ngôi đền (cơn điên rồ thế kỷ)
những lợi ích trăm năm hóa thân loài ngạ quỷ
đói ngấu khát dồn khật khừ múa vuốt nhe nanh

khi lũ nô lệ choắt cheo từng bầy xuôi nam xin ăn
để bố mẹ lợp thêm cho căn nhà ở xứ bắc xa xôi làng quê đình huỳnh mái ngói
thượng đế mù lòa không nhìn ra trên những tấm thân gầy còm ốm đói :
chọc tai khoét mắt lọi khuỷu bẻ răng

khi tôi hòa vào câu thơ dìu dịu khói sương
máu đã thấm ướt những linh hồn tơ non vất vưởng

khi tôi nắm tay em ngân rung giọng thầm thì ca tụng
ở góc nhà thương kia
một đứa bé sắp buông xuôi trần gian mười tám tháng
chực lên trời…

Thảo luận cho bài: "Bài Thơ Không Đặt Tựa"