Bài Thơ Không Tựa

Tác giả:

Một chiều đông, vứt bỏ đời cát bụi
Tưởng hết rồi những tủi nhục đắng cay
Tưởng hết rồi những sầu khổ trần ai
Bao năm tháng, tưởng tro tàn, lửa nguội.

Bước đường trần mấy ai ngờ may rủi
Sợi dây sầu vướng mắc giữa đường đi
Chiều hôm nao, dòng lệ ướm bờ mi
Bao kẻ hẹn bỏ mình ta chờ đợi!

Buồn não nuột không còn chi nghĩ ngợi
Vội ra đường, lê gót bước lang thang
Nghe gió lòng thổi lạnh buốt tâm can
Hồn trĩu nặng, mắt nhìn xa diệu vợi.

Ghé một nơi chẳng ai chờ, ai đợi
Mượn rượu đào để sưởi ấm hồn ta
Bỗng gặp người quen, Anh bước ngang qua
Lòng vui nhộn như được quà, được kẹo

Anh ghé vào, kể chuyện đời chồng chéo
Chén đầy vơi, cười nghiêng ngả quên đời…

(Bên bờ sông Seine, tiểu-gia-trang, 16 giờ 05, chiều hè 04-07-2002)

Thảo luận cho bài: "Bài Thơ Không Tựa"