Bài Thơ Ngày Nhuần Cho Vợ

Tác giả:

từ tập giữa L & C

tháng chín mặn môi vì răng cắn lưỡi

tháng chạp quặn mình tiếng thốt trăm năm

ta sẽ tặng em mỗi lần một tháng

thêm một ngày nhuần đời sống quanh co

1.

Nhờ em, tôi làm thơ.

Những bài thơ như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa nhục cảm để thỏa mản nhu cầu cần làm tình cùng ánh sáng, một lần ngôn ngữ căn phồng cơn thèm muốn được sung sướng tột cùng ngay khi đang giẫy chết. Một lần thôi.

Mỗi con thiêu thân chỉ có một kiếp, nhưng mỗi bài thơ tôi ứ đọng thành vũng. Bốc mùi.

Tôi làm thơ yêu em như trái tim cần được bài tiết.

Mỗi bài thơ làm xong, tôi gửi di như một hành động thủ dâm tự ái, hài lòng khi thấy tên mình xuất hiện đó đây.

2.

Tôi có lá số tử vi từ năm lên bốn, với lời bàn do ông thầy mù hành nghề ở Lăng Ông đọc cho học trò chép lại, có những dòng chữ như sau:

“…

người này có sao Đào Hoa, Hồng Loan chiếu mệnh,

mai sau ắt hẳn là đa tình, quen nhiều người đàn bà.

Và có vinh hiển đời sau. Sẽ chết ở quê nhà, con cái

sẽ phú quí bốn đời. Nhưng phải chung thủy với vợ, thì

cuộc đời sau bốn mươi mới thoải mái, vì Thân Cư Thê.

…”

Tôi đọc điều này trưa nay khi tôi đang ngồi trong sở, tranh thủ thời gian vừa ăn cơm với thịt chà bông vừa nghiền ngẫm.

Không thấy ông thầy mù nói cung Di có số đi xa.

Hôm nay cũng là ngày tăng lương hằng năm. Sáng nay, thằng xếp gọi vào nói hảng làm ăn không khá, nên năm nay “lương bị đông lạnh” . Khi bước ra đang lẫm bẫm “đen tiền, đỏ tình” thì con mụ mập phệ bên cạnh đá lông nheo rủ đi ăn.

Damn!…

Chỉ có cái vụ Thân Cư Thê là đúng. Nghĩ tới mặt vợ chiều nay đang hớn hở bỗng bí xị khi hay tin lương không tăng năm nay.

Damn! …

3.

Nàng yêu tôi, nên yêu luôn thơ tôi. Dù ít khi đọc.

Tối nàng đọc sách cho con, cho tôi có giờ ngồi làm thơ trong phòng riêng, sau cửa khép.

Có khi tôi ngồi trước máy computer (như tôi đang làm) hằng giờ mà thơ không ra một chữ.

Tôi đi dạo một vòng internet, vào thăm các homepage XXX

xem Sandra Bullock ở truồng trước khi thành minh tinh điện ảnh,

xem các em da trắng da vàng da đen mỹ miều những màn cụp lạc.

Rồi một lần lạc vào một homepage văn chương của các sinh viên Việt Nam, thấy bài thơ của mình làm năm xưa được đăng lại thật ngay ngắn (có kèm hình trang trí cô bé mắt nai hẳn hoi)…

Thật Lòng

nói sao cho em hiểu được

những con người của hôm nay

và ta, trong bao người ấy

nhớ em, khóc bằng đôi tay

mỗi ngày thương em, nhắm mắt

đưa tay lên mặt vuốt ve

ngã đầu lên hai gối, ngỡ

đời đã yên lành chở che

ơn em mưa rơi mát mặt

hạt dài, hạt vắn lên da

và ta tay dài, tay ngắn

cũng lần chấp lại thiết tha

mai về thương em rất thật

mĩm cười, tay mở rộng ra

Hoảng hồn, vội vàng tắt computer.

Khi mở cửa bước ra, nghe vợ tôi đang hát ru con bằng bài hát của Barney:

I love you, you love me… We’re a happy family, with a great big hug and a kiss f-rom me to you… Won’t you say you love me too…

Thấy tôi ló đầu vào nhìn, nàng nheo mắt cười cùng tôi, ra hiệu bảo tôi lắng nghe. Con tôi cũng đang nho nhỏ bập bẹ hát theo:

I love you, you love me… We’re a happy family, with a great big hug and a kiss f-rom me to you… Won’t you say you love me too…

Từ đó tôi sợ đọc lại thơ tôi như sợ mỗi lần đi tiêu bị bón.

4.

Và tôi biết yêu nụ cười của vợ tôi.

5.

Nhờ em, tôi làm thơ.

6.

Nhờ em, tôi là thơ.

Nguyễn Phước Nguyên

Thảo luận cho bài: "Bài Thơ Ngày Nhuần Cho Vợ"