Bài Tự Trần, Một Năm

Tác giả:

Tâm trạng tôi mỗi khi làm thơ
là khỏa thân tim mình
ngay khi đang mặc áo cho ngôn từ.

Mùa hè Cali thổi vào phổi những làn hơi hủy hoại,
buồn nôn với chính mình trong từng cơn ho ảo niệm
khi nghĩ về những người con gái không còn yêu tôi
từ lâu lắm.

Sáng nay
ngồi nhìn bức hình đỉnh Phú Sĩ Sơn
dán trên bức tường văn phòng
của một nhân viên vừa nghỉ việc vì bệnh ung thư.
Chợt nghĩ về em,
một nhánh sông nhỏ
âm thầm trôi
từ ngẫu nhiên
vào mặc nhận.

Và phát hiện ra
cuộc sống nhiệm mầu ở những thấu đáo tình cờ
nhưng không bao giờ bất ngờ đó.
Như sự hiện hữu thật hiếm hoi của em trong đời,
như nụ cười hiếm hoi trên môi em,
như vòng tay ôm vội vàng cuối một đêm khuya ngắn.

Như em yêu tôi bằng ánh mắt.
Một lần nào.
Thoáng đó.

Một năm.

Hồ Ẩn Văn

Thảo luận cho bài: "Bài Tự Trần, Một Năm"