Bài Viết Về Mẹ

Tác giả:

Trời cuối năm rồi gió bấc thổi từng cơn
con lại muốn viết những dòng về mẹ
như câu chuyện tình con chưa được kể
Vẫn ôm trong lòng thao thức với thời gian
bảy lượt xuân về con xa mẹ bảy năm
mái tóc mẹ nỗi u hoài nhuộm bạc

Từ tháng Giêng ngày buồn qua tháng Chạp
có ngày nào mẹ không nhớ thương con
có những đau thương những nỗi u buồn
nước mắt mẹ chảy dài theo năm tháng

Thuở truân chuyên nhiều hơn thời sung sướng
suốt cuộc đời mấy lúc mẹ thảnh thơi
con lớn không rồi mẹ vẫn khổ mẹ ơi
bảy tám đưá con như đàn chim bạt gió

Mấy cuộc biển dâu trút lên đời bão tố
mẹ oằn mình chở hết nỗi khổ đau
ngày quê hương tang tóc ấy thảm sầu (*)
trên thân mẹ máu loang hòa nước mắt
cơ nghiệp tan hoang mưa vùi sóng dập
mẹ dắt đàn con đi tìm lại cuộc đời

Hai mươi năm lòng mẹ không nguôi
trông về quê xa mẹ buồn đau quặn
thương những đứa con ngày mưa tháng nắng
núm ruột nào khi cắt không đau

Mấy thuở hàn vi hoạn nạn cơ cầu
mẹ nuôi chúng con rỡ ràng không lớn
bây giờ chúng con mỗi người một chốn
mẹ hoài hoài khóc nhớ khóc thương

Ngoài bảy mươi chưa hết nỗi đoạn trường
đau thương chất lên tuổi già sức yếu
mẹ lại sống những tháng ngày túng thiếu
lại nhớ thương trông ngóng từng ngày

Mẹ chắt chiu dành dụm trong tay
từng đồng bạc để nuôi con cải tạo
con ngồi trong bốn bức tường trâng tráo
từng đêm dài tiếng mẹ vọng yêu thương

Mẹ ơi, chiều nay gió bấc thổi từng cơn
con muốn viết cả tấm lòng về mẹ.

Thảo luận cho bài: "Bài Viết Về Mẹ"