Bài Xa Người

Tác giả:

người xa như mây núi
ta lũng thấp quẩn quanh
chiều hoàng hôn rất vội
sương sớm chĩu đầ cành

ta chờ người mấy kiếp
chưa thoát vòng tử sinh
đồi mịt mùng cỏ biếc
chim mỏi cánh phiêu linh

tóc người xưa lng gió
hồn ta thèm lênh đênh
suối buồn trơ sỏi đá
thương nhớ chợt mông mênh

người cho ta hoạn nạn
nửa đời chìm vô minh
nắng tàn bờ sông cạn
hạt cát nào hồn mình

người cuối tầm tay với
ta hụt hẫng – cũng đành
khuya vườn trăng lạc lối
bóng ngả, lạnh đêm xanh

Thảo luận cho bài: "Bài Xa Người"