Bàn Tay Tiên

Tác giả:

Tôi nhớ hôm nào ngồi cạnh em
Cầm bàn tay đẹp anh thầm khen
Nước da trắng mịn như băng tuyết
Ấm áp dịu dàng tựa tay tiên.

 

Em bảo anh xem những vết nhăn
Của bàn tay đẹp chạy lăng quăng
Ðể đoán sau này đời em sẽ
Sống với ai nào anh biết chăng ?

 

Anh cười anh mới bảo rằng không
Làm sao đoán được tấm lòng
Của người em gái không ngoan ấy
Nên với vô tình nói tiếng không !

 

Chẳng hiểu cho anh em lại hờn
Tưởng rằng anh đã có ai hơn
Uất hận em giật bàn tay lại
Ðể dòng lệ thắm nhỏ từng cơn.

 

Tôi biết rằng tôi đã lỡ lời
Làm buồn người em gái của lòng tôi
Vội vàng tôi đến xin xem lại
Ðể tạo trên môi môt nụ cười.

 

Tôi bói rằng số em rất may
Người chồng em sẽ lấy sau này
Yêu em nhất mực, yêu em lắm
Người đó là anh, anh em đây.

 

Nũng nịu em tôi ngã vào lòng
Miệng cười hớn hở nói tiếng không
Cười như nắc nẻ em tôi tiếp
Em ghét anh nhiều anh biết không.

Thảo luận cho bài: "Bàn Tay Tiên"