Bản tình ca mùa đông

Tác giả:

Hắn đi chậm lại, vừa đi vừa giơ tay để xin đường. Vân nép vào bên phải hắn, không để ý tới chiếc điện thoại vẫn rung dữ dội trong túi quần…

***

ban-tinh-ca-mua-dong

Ở bên kia đối diện cổng trường đại học Thương Mại, Vân đứng chôn chân trên hè. Mắt cô bé thỉnh thoảng liếc qua chỗ điểm dừng xe bus, rồi lại nhìn ra phố giữa dòng người đang hối hả, xe máy, ô tô lao qua vùn vụt, vội vã khiến người nhìn cũng hoa mắt. Cứ mỗi lần xe bus dừng Vân lại mừng thầm, nhen nhóm lên một chút hi vọng nhưng khách lên rồi khách xuống. Người thì đi ngược chiều với Vân, người thì đi vào lối trường đại học Sân khấu điện ảnh, người thì vòng ra sau xe bus và sang đường mất hút. Điện thoại reo inh ỏi.

– Cậu ơi, nhanh lên? Sắp đến nhóm mình rồi đấy, cậu còn không mang bài thảo luận đến là nhóm mình chết chắc.

– Ừ, tớ đang sang đường. Sẽ nhanh thôi.

7 phút, dòng người trên phố vẫn hối hả, còn Vân thì vẫn bất động. Điện thoại lại tiếp tục reo, tiếng điện thoại càng làm cho Vân thêm nóng ruột.

– Sao đang qua đường mà lâu vậy cậu ơi, nhóm 9 nó đang phản biện rồi đấy.

– Ừ, tớ biết rồi, tớ qua ngay đây.

Mấy bác xe ôm hình như nhận ra sự bất thường của Vân.

– Này cháu đi đâu bác chở. Ông xe ôm hỏi Vân

– Dạ… dạ không ạ.

– Đi đâu bác chở đi, chúng mày là sinh viên bác lấy rẻ chứ ai lấy đắt mà sợ.

Vân cười trừ với bác. Từ đây qua cổng trường chỉ mất có vài phút đi bộ. Nếu mà đi xe ôm, phải vòng lên trên nghĩa trang Mai Dịch mới có chỗ quay đầu, thì cũng chỉ mất 5 phút là cùng. Nhưng vì sợ sang đường mà phải đi xe ôm thì đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ, thà là không biết đường. Đằng này cái chữ “ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI” to lù lù trước mặt mà còn bảo “Bác ơi, bác cho cháu qua Thương Mại” thì mặt mũi cất vào đâu.

Qua đường đến bốn năm ở cái đoạn này mà vẫn lành lặn, Vân thấy mình thật may mắn. Từ ngày đường 32 được mở rộng, xe lớn xe nhỏ hình như không còn sợ hãi gì nữa. Đường to, đường đẹp thì tăng ga mà chạy cho mát tay, sợ gì. Thế nên ở đoạn này có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra và cũng là nỗi khiếp sợ của sinh viên mỗi lần sang đường. Có lần Vân với bạn sang đường, dù mắt đã quan sát rất cẩn thận, vẫn cảm giác cái xe máy cách Vân một đoạn sắp đâm vào mình. Vân đang nghĩ “không biết anh ta đi xe như thế có đâm trúng mình không?” thì cái xe đã lao tới thúc vào bạn và Vân, may mà anh ta đi cũng chậm, lại có lực giữ của hai người do hai đứa nắm tay đi sát nhau nên chỉ ngã nhoài, xây xát một chút, đi một mình chắc bị hất văng mất rồi.

Lại một lần, đi học đêm tiếng Trung về, Vân và một bạn đi vòng ra phía sau xe bus để qua đường. Mắt chỉ nhìn về phía có xe chạy không để ý phía ngược lại, vừa bước qua khỏi làn đường đi bộ thì một chiếc xe máy đi ngược chiều tông tới, lúc đó chỉ kịp cảm thấy quai hàm đau nhói, sách vở bị hất văng đi, còn cô bạn Vân thì bay mất mắt kính, dép cũng chỉ còn một chiếc. Lần đó cũng là gặp may vì chỉ bị chiếc xe tạt qua một bên, nếu nhanh vài giây không biết tính mạng có giữ nổi không nữa. Nguyên nhân là do xe máy chạy ngược chiều trong làn đường dành cho xe bus, lại bị xe bus che khuất tầm nhìn.

Thảo luận cho bài: "Bản tình ca mùa đông"