Bạn tôi ơi…!!!

Tác giả:

Nó! Một anh chàng có dáng người cao ráo, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt điển trai với một nụ cười sáng ngời.

Người trong làng thương nó vì ngày xưa nó là thằng học hành rất giỏi, tính tính hiền lành, niềm nở, thương trẻ con, luôn quan tâm hỏi han bà con trong làng. Mỗi lần đi xa về thăm nhà nó lại mang theo bao nhiêu là quà cho đám trẻ con. Nó giống như niềm tự hào của cả cái làng nghèo khó và cả gia đình nó nữa.

***

Nhưng, cho dù thời còn học đại học cho đến bây giờ khi đã ra trường và làm việc cho một công ty nước ngoài lương cao ngất, năm nào cũng thế, cứ cái ngày hai sáu tháng tám, nó lại về thăm quê. Leo lên ngọn đồi đối diện cái làng thơ mộng ấy – nơi gắn với hàng vạn kỷ niệm tuổi thơ của tiếng cười trong sáng và cả lúc buồn. Chẳng ai rõ nó lên đó để suy nghĩ hay chỉ để để ngắm nhìn một thứ gì đó hay ho mà chỉ có nó biết? Dán cái nhìn vào không trung vô vọng, ánh mắt nó buồn rười rượi, rồi rảo bước trên đám cỏ may cho đến khi cái quần nó trắng bệch, xù xì vì hoa cỏ may ghim và mực đêm dần rũ xuống thì nó mới chịu về.

Nghe người trong làng kháo nhau rằng nó nhớ bạn nó…

750x500-ehow-images-a08-ba-ur-make-boys-friendship-bracelet-800x800

Chả là nó có một thằng bạn rất thân cùng tuổi từ thời để chỏm, cái tình bạn hồn nhiên và gắn bó nơi vùng quê này không có chỗ nào là hai đứa nó không đặt chân tới. Đứa là con nhà nghèo, đứa kia lại là con mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Không được học hành, chơi những món đồ chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Tất cả những người trong làng, bạn nó đều xem là ba mẹ vì họ cho nó cái ăn chốn ngủ trong cái chòi lụp xụp bằng lá dừa.

Phải chăng chính cái bất hạnh của số phận đã kéo hai đứa lại gần nhau rồi trở nên thân thiết như thế? Hai đứa cứ quấn lấy nhau như hình với bóng, làm đủ việc từ vào lên rừng bức dây mây, cọng đốt, hái chè, đào sắn rài, mót lại ruộng đậu đã thu hoạch,…mang đi bán để mong kiếm được chút tiền lẻ mua sách vở cũ cho hắn đi học. Đứa bạn ấy làm đủ mọi việc cùng hắn, không toan tính, không e dè, và giữa chúng không có một chút vụ lợi. Có đồng nào khi bán được từ những chiến lợi phẩm ấy thì nó mang bỏ ống tre cho bạn nó để đủ tiền mua sách, vở và sắm đồ đi học.

Rồi hè năm ấy, cái mùa hè nóng bức và inh ỏi, khi nó sắp lên cấp 3, sắp phải rời cái làng nhỏ bé này và xa luôn thằng bạn ngheo cô của nó để lên huyện ở trọ học. Dạo ấy, vùng đất Trà My nghèo khó rộ lên nghề đi rà sắt vụn để bán, thì hai đứa nó cũng tích góp được để mua lại hai cái máy rà sắt vụn xoàng xoàng để có công cụ làm ăn.

Mùa hè, dưới cái nóng như thiêu như đốt trên đầu, đất đai khô khốc dưới chân, nhưng hai đứa cứ mải miết cùng mang máy rà sắt đi qua không biết bao nhiêu con suối, thác khe để đến những khoảng rừng mới. Nơi ấy, có nhiều hố bom thời chiến tranh còn nham nhở khắp mặt đất, hay tuyệt hơn là những khoảng đất rẫy mà người dân tộc Cor đốt vừa xong khói còn bay mù mịt thì người ta đã thấy dáng hai đứa trẻ con mang máy rà đến làm ăn. Được cái mảnh bom lớn, ống đạn bằng đồng,…là chúng hét toáng lên, ôm nhau lăn lộn trên đóng tro sung sướng, mặt mũi nhem nhuốc, hai đứa lại nhìn nhau cười om sòm.

Thảo luận cho bài: "Bạn tôi ơi…!!!"