Bánh Đúc Có Xương

Tác giả:

Từ lâu tôi rất đắn đo khi muốn viết lên những dòng nầy, một phần vì tự nghĩ rằng từ nào đến giờ, tôi chưa hề "biết viết" vì e bút pháp non kém của tôi sẽ làm cho người đọc không hài lòng.
Thế nhưng, lòng kính yêu mẹ kế của tôi cứ mãi thúc giục, buộc tôi vào thế "chẳng đặng đừng". Thành thử, khi đọc những dòng nầy nếu quý vị thấy có điều gì sai, xin mở lòng khoan dung cho tôi, một đứa bé 15 tuổị
Mẹ ruột tôi mất khi tôi chưa tròn 4 tuổị Đó là năm 1982. Ký ức tôi còn nhớ mang máng là lúc ấy ba tôi bồng mẹ tôi từ chiếc xe Taxi đậu ngoài đường vàọ Hai bên đường, mọi người đổ ra lăng xăng thăm hỏi, rồi tất cả kéo vào nhà ngoại tôi chật ních.
Anh Hai, chị Ba tôi đứng ở góc nhà, khóc bù lu bù loạ Còn Ba tôi thì nước mắt ràn rụa, khóc không ra tiếng, chạy tới chạy lui phụ mọi việc, nhưng khi Ba tôi chạm đến vật gì thì đều có người bảo:
– "Anh để cho tụi tui, hãy lo cho mấy đứa nhỏ".
Phần tôi, từ nãy giờ, tôi cứ quấn quít bên chân Ba tôị Dù còn nhỏ lắm, nhưng tôi cũng đoán được, có điều gì khác thường ở trong nhà nầy, ở trong Ba tôi và một linh cảm xâm chiếm vào lòng tôi, nhưng tôi không biết gọi là gì? Tôi vẫn lặng thinh. Đến khi nghe mọi người bảo ba tôi như vậy, tôi mới nắm ống quần của Ba tôi giật giật rồi hỏi:
– Ba, Ba, bộ Má ngủ hả Bả
Ba tôi cúi xuống, bồng tôi lên, khóc òạ Ba tôi ôm đầu tôi ép sát vào má, những giọt nước mắt của Ba ướt đầy má tôị
– Con, con, má chết rồi con ơi!
– Má chết sao Ba không đem trống về?
Nghe tôi hỏi, mọi người nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Ba tôi lại khóc nhiều hơn.
Trước khi đậy nắp quan tài, mọi người bảo chúng tôi nhìn mặt Mẹ lần cuối cùng. Lúc ấy, tôi thấy mọi người đều khóc tọ Cả những người lối xóm cũng đua nhau lau nước mắt. Chỉ mình tôi đứng dửng dưng như không. Tôi đưa tay mân mê vầng khăn trắng trên đầu, rồi nhìn mấy đứa bạn cùng lứa mà lòng cảm thấy thích thú lạ kỳ.
Đêm xuống, tôi buồn ngủ quá. Ba tôi bế tôi vào phòng và như mọi khi, Ba tôi phải ru tôi bằng bài hát "Gió mùa thụ..", tôi mới chịu ngủ.
Trưa hôm sau, sau khi chôn cất Mẹ tôi xong, tôi thấy Ba ngồi trước bàn thờ Mẹ, im lìm như một pho tượng. Hôm đó, tôi cũng thấy nhà trống trải lạ thường. Ngoại tôi nằm im trên chiếc ghế tựa thỉnh thoảng lau lệ, thở dàị Anh Hai, chị Ba tôi, mỗi người nằm một chỗ khóc rấm rít. Tối đó, Ba ôm tôi vào lòng, dỗ tôi ngủ. Bất giác Ba hỏi tôi:
– Con buồn lắm phải hôn con?
Tôi không trả lời, mà hỏi lại:
– Má không về nữa phải hôn Bả
Ba xoa lưng tôi, giọng ngập ngừng:
– Ừạ..không! mai mốt má về.
Tôi nũng nịu:
– Con biết ba nói dối, Má không về nữa đâu… Người ta lấp đất làm sao Má về?
Ba ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên tóc tôị Tôi biết Ba đang khóc:
– Nhưng… lâu lâu má con cũng về. Có ba đây, con đừng nhớ má nghen!
– Nhưng người ta lấp đất rồị Làm sao Má về được?
Ba lau nước mắt, hơi thở nặng nề:
– Thôi khuya rồi, con ngủ đi! À, để ba hát ru con nhé!
– Ba hát bài "Gió muà thu" đi Ba!
Ba hát, giọng khàn khàn:
– "Gió mùa thu ba ru con ngủ…"
Hôm nay Ba hát dở quá, nhưng cũng đủ đưa tôi vào giấc ngủ an lành.
Ký ức đau buồn trong những ngày cuối của đời Mẹ, tôi chỉ nhớ được bấy nhiêụ
Để quý vị biết rõ ràng người Mẹ kế của tôi sau nầỵ Tôi xin kể về hoàn cảnh của Ba con chúng tôi lúc bấy giờ. Sau khi Ba đi tù về, gia đình tôi không được sống ở thành phố Mỹ Tho, mà bị bắt buộc phải rời nơi cư trú nhiều đời của chúng tôị Ba tôi không chấp nhận nơi bị chỉ định cư trú ở một vùng kinh tế mới, bèn di chuyển gia đình chúng tồi đến Long Khánh. Ở đó, căn bệnh ngặt nghèo Mẹ tôi mắc phải sau khi sinh ra tôi, có cơ hội tái phát. Gia đình tôi lại trở về Mỹ Tho, ở nhờ nhà Ngoại, để dễ dàng lo thang thuốc cho Mẹ tôị
Ngoại tôi đã già yếu, hàng ngày có dì Hai tôi phụng dưỡng cơm nước. Dì Hai tôi góa chồng khi còn trẻ. Mẹ tôi là con út trong một gia đình có trên mười người con, dì Hai tôi hơn Mẹ tôi gần 20 tuổị Từ khi góa chồng, dì Hai dẫn bốn người con về ở luôn với Ngoạị Sau khi gia đình tôi về ở với Ngoại một thời gian thì cậu Tư tôi làm ăn thất bại, phải bán nhà cửa và đùm đế tám người con về nhà Ngoại nữạ Như vậy, nhà Ngoại có đến ba gia đình và số người đứng trong hộ khẩu lên đến hai mươị Với cảnh "ngũ đại đồng đường", với hàng tá con nít như chúng tôi, quý vị có thể biết được nó phức tạp đến dường nào!
Khi bệnh Mẹ tôi đến thời kỳ quyết liệt, Ba tôi phải chuyển Mẹ tôi lên Sàigòn. Bấy giờ Mẹ tôi như cái bong bóng xì hơi và một tháng sau thì xẹp hẳn.
Mẹ tôi ra đi mang theo toàn bộ gia sản, kể cả đồng bạc cuối cùng của Ba tôi cũng đi theọ Ba tôi chỉ còn lại… ba anh em chúng tôị
Những chuỗi ngày kế tiếp sau khi Mẹ mất, có lẽ là chuỗi ngày đau buồn nhất của Ba tôị Nỗi đau của người đàn ông mất vợ không thấm vào đâu với nỗi đau của người cha nhìn đàn con đói khát.
Căn bệnh quái ác của Mẹ tôi đã biến Ba tôi thành kẻ bần cùng nhất nước. Đồng xu, một cắc cũng không! Những ngày Ba chưa tìm được việc làm, anh em chúng tôi phải "tự động" sống nhờ vào chén cơm của dì Hai tôị Còn Ba, tôi thấy Bạ..uống nước nhiều hơn.
Những bộ quần áo của Ba lần lượt ra hết ngoài chợ trời, cũng không thấm vào đâu so với học phí của anh chị tôị Có những khi, tôi thấy Ba tôi người phờ phạc ra, dáng run rẩy ngồi nép mình trong một góc nhà, im lặng lạnh lùng. Sau nầy tôi mới biết ra, những hôm ấy, Ba vừa bán xong phần máu nghèo nàn trong cơ thể xanh xao của Ba để lấy tiền nuôi anh em chúng tôị
Dạo ấy, tôi không biết sao dì Hai tôi bỗng trở nên "tằng hắng" hoàị Mỗi lần như vậy thì mặt dì Hai tôi rắn lại và trổ giọng oang oang vang cả nhà. Tội nghiệp anh Hai tôi là điểm duy nhất để dì Hai tôi trút lên đầu những cặn cáo, bực dọc trong lòng dì. Bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào! Tệ hơn cả khi người ta lén vứt một vật ô uế ra đường.
Chúng tôi thường "tự động tham gia" những bữa cơm của dì, nhưng Ba tôi thì không. Tuyệt đối không. Dù có ngày Ba tôi chỉ uống nước trừ cơm, y như việc làm của các nhà tu khổ hạnh. Tội cho Ngoại tôi, những lúc ấy bà đến bên Ba tôi ngọt ngào:
– Con xuống ăn với má chén cơm đi con. Việc gì, cứ ăn rồi hãy liệụ. Con nằm xuống (ý Ngoại nói nếu ba bệnh hay chết) thì các con của con khổ chớ aỉ. Con thương má, con xuống ăn cơm với má. Con mà không ăn má cứ ngồi đây với con.
Không còn cách nào khác, Ba miễn cưỡng vâng lời Ngoạị Ba vừa ngồi vào bàn thì cơn bệnh của dì Hai tôi bộc phát. Bà tằng hắng hai ba cái thật nặng nề, rồi nói với anh Hai tôi:
– Ăn vừa thôi nghen mậỵ Mầy ở không ăn, ai mà nuôi cho nổị Tao nói trước à nghen. Tao không nuôi nổi đâu!
Tôi thấy Ngoại tôi thở dài, còn Ba thì nuốt vội bát cơm. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu ra, "đôi khi người ta được miếng ăn còn khổ hơn nhịn đóị"
Ba tôi vừa rời bàn ăn vài bước, dì Hai tôi mắng anh Hai tôi, nhưng lại là gián tiếp mắng Ba tôi:
– Đồ cái mặt lầm lầm li lì không ưa nổị Ở được thì ở, không được thì đi đị Đừng ở đây báo đời taọ
Tôi còn nhỏ, rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh ấy đã làm cho tôi trưởng thành trước tuổị Tôi biết buồn từ đó.

Nhật ký của Ba:
"ngày …tháng…năm 1983.
…. mấy người chuyên nghiệp có khác. Họ vác bao xi-măng chạy le te trên chiếc cầu dài nhún lên nhún xuống phát khiếp. Tới phiên mình, bao xi-măng vừa đặt lên vai đã lảo đảọ Nó nặng hơn mình gần chục ký kia mà. Mình vác nó đi, họ bảo: "trông giống con rùa quá!…"

"Ngàỵ..tháng…năm 1983.
… té mấy hôm, nay thở ngực còn đaụ Còn mấy chục định mua thuốc thì con gái út lại bị họ.."

Trong hoàn cảnh vô cùng khốn khổ ấỵ Ba tôi đã cố hết sức mình vùng vẫy để mưu sinh. Nhưng ác nghiệt thay, cái "xã hội chủ nghĩa văn minh giàu có" nầy đã cố tình đẩy Ba tôi ra ngoài cuộc sống. Vốn là một giáo sư quốc văn, bị động viên, Ba vào trường sĩ quan Thủ Đức. Ra trường, Ba tôi ở binh chủng Pháo binh, ngày mất nước, Ba tôi mang cấp bậc đại úy pháo binh diện địa Tiểu khu Bạc Liêụ Ba gặp Mẹ tôi, khi Mẹ là giáo sư Anh văn của một trường trung học ở tỉnh lî nầỵ Với "quá trình" đó, sau khi tù về, Ba tôi bị cấm làm tất cả mọi thứ nghề, ngoại trừ công nhân khuân vác của các người chủ tư nhân.
Tôi nghĩ, cuộc đời của một người đều có sẵn định mệnh, có khi lên cao thì cũng có khi xuống thấp, chẳng khác gì trái banh trong chân cầu thủ, khi không còn lên được tất phải xuống thấp thôi, và khi đã chạm đất thì phải bật tung lên vậỵ Cái "lên" của Ba thì tôi không biết, còn cái "xuống" của Ba thì khắc sâu vào tim óc tôị Thật là khủng khiếp!
Sự xuống tận cùng của Ba tôi đã bật lên từ khi Ba gặp Mẹ tôi bây giờ.
Mẹ tôi là con gái lớn của một tiệm buôn nhỏ. Mẹ nhỏ hơn Ba những mười tuổị Mẹ không đẹp lắm, nhưng dễ nhìn và duyên dáng. Nhiều người đã dạm hỏi nhưng Mẹ không ưng, trong những kẻ ấy cũng có người lắm tiền. Mẹ đều từ chốị Vậy mà Mẹ nhận làm vợ Ba, một người làm thuê, làm mướn.
Sự hiện diện của Mẹ đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của anh chị em tôị Ba đùm túm anh em tôi, giã từ Ngoại, giã từ cái "ngũ đại đồng đường" bá nạp ấy, nhanh chóng bước ra đường như sợ phải trễ chuyến xe cuối ngàỵ
Về sống trong gia đình "Ngoại mới", tôi được chăm sóc, cưng yêu vô cùng. Chẳng những tôi mà cả anh chị tôi cũng được thương yêu, chăm nom, dạy dỗ. Chúng tôi được tiếp tục đi học lạị Những kết quả học kỳ, anh em tôi đều đạt được ưu thế và Mẹ tôi luôn ban thưởng xứng đáng. Vì Mẹ cư xử với chúng tôi như vậy, nên chúng tôi yêu Mẹ như chính Mẹ ruột của mình.
Một lần, tôi nghe một người hỏi Mẹ:
– Bộ bà lấy chồng sớm lắm sao mà có con lớn quá vậỷ
Mẹ cười bẽn lẽn:
– Đâu có! con riêng của ba nó đó!
– Con riêng? Bà giỡn tôi hoàị..
– Thì chị coị Tôi năm nay ba mươi hai, thằng Sử mười tám tuổi rồị Chẳng lẽ tôi sinh khi mười bốn?.
– Còn con Ỷ Lam, chắc của bà?
– Của ổng luôn. Tôi mới có thằng nhỏ chưa thôi nôi đó…
Ấy vậy cũng là cái tin giật gân cả xóm! Nhiều bà không tin, hỏi lại Mẹ tôị Họ bảo:
– "Vậy mà mấy năm nay tụi nầy cứ tưởng con ruột của bà…", hoặc là "Chưa có người mẹ ghẻ nào tốt như bà…"
Tóm lại, họ tán tụng Mẹ tôi bằng những lời khen ngợi thật chân thành. Tôi thấy Mẹ vui vui, má Mẹ ửng đỏ. Lòng tôi cũng lan niềm vui của Mẹ. Thế là không bao lâu mọi người đều biết anh em tôi không phải là con đẻ của Mẹ tôị Tin lan đến trường. Một bạn lo ngại hỏi tôi:
– Bả có đánh bạn không?
Tôi bực mình vì bạn dùng từ "bả" để chỉ Mẹ tôi, nên gằn giọng hỏi lại:
– Bả nàỏ
– Thì Mẹ ghẻ bạn đó!
Tôi càng bực hơn vì bạn tôi thêm từ "ghẻ" sau tiếng Mẹ- Mẹ của tôị Nên cay cú trả lời:
– Tôi thấy mẹ bạn thường đánh bạn, chứ Mẹ tôi không bao giờ đánh tôị
Lời tôi quả có gai có góc.
Thỉnh thoảng tôi có về thăm "Ngoại cũ". Nhìn tôi mặc đồ đẹp, da dẻ hồng hào, mập mạp. Ngoại tôi mừng ra mặt, nhưng dì Hai tôi lại mỉa mai:
– Sao, nghe nói con gái mẹ mầy thương mầy lắm hả?
– Dạ!…
– Hừ! Mấy đời bánh đúc có xương mậỷ
Thần khẩu giục, tôi ứng khẩu không thua gì Trạng Quỳnh lúc đi sứ sang Tàu:
– Nhưng, "có người mẹ ghẻ vẫn thương con chồng" mà dì.
Bà háy tôi một cái tưởng chừng tròng mắt vọt ra ngoài:
– Mầy lì lợm, giống thằng cha mầy chẳng khác.
Khi Lộc, em tôi, vào tuổi mẫu giáọ Đang chơi đâu ở lối xóm, bỗng chạy về nói với tôi, dáng hống hách như vừa phát hiện điều gì mới lạ:
– Em biết nè, chị không có mẹ. Mẹ nầy là Mẹ của em. Mẹ chị chết rồị
Tôi hơi bàng hoàng:
– Ai nói với em như vậỷ
Nó ra vẻ đắc thắng:
– Em biết nè! Em biết nè!
Từ trên nhà, Mẹ tôi chạy xuống, chân không kịp mang dép. Một tay nắm lấy em tôi, tay kia điểm điểm vào mặt nó:
– Nè! Con đừng có nghe người ta nói bậy nghe không? Mẹ nói cho con biết: "Mẹ đẻ chị trước rồi mới đẻ con. Con nói mẹ nào chết? Bộ con muốn mẹ chết phải không? Từ đây về sau mà con nói bậy nữa là mẹ đánh đòn đó".
Em tôi hối hận. Lời nói của em tôi không gây cho tôi chút tủi thân hay phiền hà gì. Bởi mười mấy năm qua tôi không mất Mẹ. Mẹ vẫn hiện diện bên tôi, cao cả tuyệt vời! Tôi mỉm cười, nhớ lại cũng vào độ tuổi nó bây giờ. Sau khi xem tuồng cải lương "Phạm Công Cúc Hoa" trên đài truyền hình ở nhà bên cạnh. Tôi về khoe với Mẹ:
– Con xem tuồng "Phạm Công Cúc Hoa" hay ghê vậy Mẹ. Con mẹ ghẻ Tào Thị ác dễ sợ, thấy ghét ghệ
Mẹ thoáng buồn, bồng tôi lên âu yếm:
– Nhưng con có mẹ ghẻ đâu mà sợ!
Mới đây, trong bữa ăn, có lần Ba nói: "người ta nói "sinh dưỡng đạo đồng". Nói ra thì sợ tủi vong linh mẹ các con. Nhưng "sanh" không thể bì với "dưỡng" được. Vì nuôi một đứa con cho nên người, biết bao khổ sở. Và nếu không có sự thương yêu vô bờ thì không thể nào nuôi nỗị Bởi trong suốt thời kỳ nuôi nấng, bà mẹ phải trải qua bao nhiêu hy sinh, đau khổ, nhọc nhằn… Nào ỉa đái, giặt giũ, bệnh hoạn, thức khuya dậy sớm… Rồi nào ăn mặc, sách vở học hành, quần áo… trăm ngàn thứ chuyện…" Ba lại khôi hài:
– "Còn đẻ hả? Ai đẻ không được? Có bà nào muốn đẻ, tôi đẻ giùm liền".
Thường những khi Ba nhắc đến công lao nuôi dưỡng, Mẹ hay nói sang chuyện khác:
– Có bà kia muốn đẻ kìa!
– Aỉ chỉ tui!
Mẹ mím môi:
– Dám không?
Ba cứng cỏi:
– Sao không dám?
– Chắc không?
Tình thế có vẻ nguy ngập, giọng Ba yếu xìu:
– Thì chỉ đị
Mẹ giả suy nghĩ:
– Cái bà ở ngoài chợ đó. Bả đẹp hơn "tôi" nhiềụ Phấn son cũng nhiều hơn "tôi". Vòng vàng cũng hơn "tôi".
Lần đầu Mẹ xưng "tôi" với Bạ Mọi người, kể cả Ba, ngại máu Hoạn Thư của Mẹ nổi lên bất ngờ, dù trước đây chưa bao giờ có. Chúng tôi nhao nhao:
– Ai vậy Mẹ?
– Ai vậy Mẹ?
Mẹ cười bí mật. Mặt Ba lộ nét hồi hộp thấy rõ. Mẹ nói:
– Cái bà mặc đồ hát bội, lưng đeo kiếm. Xưng là công chúa Thủy Tề đó.
Anh em tôi cười sặc cả cơm:
– Bà điên, bà điên!
Ba tôi cũng không vừa:
– Bạn của em đó hả?
Bây giờ lớn lên. Tôi không cần biết "sinh dưỡng đạo đồng"
hay "bất dồng" cũng mặc. Tôi chỉ biết bên tôi luôn có Mẹ. Một người Mẹ rất thương yêu chúng tôi và chúng tôi rất tôn quý. Đó là Mẹ tôi bây giờ, người Mẹ vĩ đại trong trái tim tôị Đó là niềm tự
hào, niềm hạnh phúc lớn nhất trong tôị
Có lần, tình cờ tôi nghe Ba nói với Mẹ tôi: "… tâm hồn em quá cao đẹp. Mười mấy năm nay làm anh quên đi trước đây anh đã qua một đời vợ. Anh vẫn ngỡ em là người vợ đầu tiên, duy nhất của anh…"
Không đâu Bạ Con không hề buồn Ba đâu, vì nếu không nghe Ba nhắc lại, chúng con cũng tưởng rằng Mẹ đây chính là Mẹ ruột của chúng con.
Tôi vẫn thắc mắc. Tại sao dì Hai tôi lại ghét Ba tôi, thay vì thương mới phảỉ Tại sao Mẹ tôi lại "dám thương" Ba tôi, thay vì "không thương" mới phảỉ Một cô gái mới lớn như Mẹ tôi mà dám "hốt hụi chót" đó là điều lạ. Câu trên vẫn còn trong vòng bí mật. Câu dưới, có lần tôi hỏi Mẹ:
– Sao hồi ấy, Mẹ… dám thương Ba vậy Mẹ?
Mẹ cười thật hiền, cốc nhẹ vào đầu tôi:
– Người ta có chồng năm mười năm, tìm một đứa con còn không rạ Mẹ "mới vô" được liền ba đứa, không ham sao được?
Tôi biết Mẹ nói dối, nhưng lòng cảm thấy sung sướng, tôi rút đầu vào lòng Mẹ, nghe lòng tràn hạnh phúc. Anh chị tôi cùng cườị Ba tôi cũng cườị Dẫu không nhìn lại, tôi biết Ba xúc động đến ứa lệ, những giọt lệ hoàn toàn khác xa với những giọt nước mắt năm nào khi Ba ru tôi ngủ: "Gió mùa thụ.."
Ba nghẹn ngào:
– Coi kìa, già đầu rồi còn nhỏng nhẻo!
Em tôi la to:
– Chị nhỏng nhẻo, chị nhỏng nhẻo!
Mẹ bảo:
– Con coi, ba với em ganh kìa !

Thái Quốc Mưu

Thảo luận cho bài: "Bánh Đúc Có Xương"