Bánh khúc – vọng mùa rau khúc

Tác giả:

Có những đứa trẻ ngồi học bài bên cửa sổ, nghe thấy tiếng rao: “khúc nóng ơ…!” là biết đã đến giờ hạ mùng. Mẹ khẽ kéo vạt áo lấy ra một đồng tiền thưởng cho chúng vì học hành chăm chỉ.

 

banhkhuc_VHXP

 

Đồng tiền ấy đủ để ăn một chiếc bánh khúc nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt mùi nếp mới.

“Bánh khúc nóng ơ!… Ai khúc nóng nào!…”Tiếng rao cứ vọng mãi trong đêm, hút theo những con phố cổ nhỏ và vắng, lay động cả một miền thăm thẳm trong tuổi thơ vời vợi của mỗi người. Tuổi thơ nhớ đến bánh khúc như một thức quà quê theo chân người bán rong lam lũ vào thành phố. Tuổi thơ nhớ đến tiếng rao như một âm thanh thật khó tả. Mỗi người bán rong lại có một giọng rao khác nhau, đôi khi cũng luyến láu, ngân nga như dạo nhạc.

Trẻ con thành phố thích bánh khúc, thích tiếng rao thương thương như nhau, nhưng vẫn thầm tự hỏi: Không biết hình dáng rau khúc thế nào?

Rau khúc rất nhỏ, cả cây có khi chỉ bằng một mầm cỏ non vừa nhú lên trên cánh đồng xâm xấp nước mùa cấy. Lá rau như được tráng một lớp bạc mỏng cứ mỏng manh, long lanh trong sương sớm. Rau khúc có hai loại: tẻ và nếp. Rau bánh tẻ giã nhừ làm bánh khúc vẫn là ngon nhất.

Những người phụ nữ nông thôn chân chất có nét gì đó giống rau khúc mùa xuân: mảnh mai, chịu thương, chịu khó. Họ đi hái rau từ sớm mờ mờ, giã nhuyễn trong cối đá. Rau khúc càng giã càng dẻo và thơm thơm một mùi hương của đồng đất, cỏ cây tươi rói. Bánh khúc bọc nhân đậu xanh, thịt mỡ ướp đậm hạt tiêu rồi đặt khéo trong lớp gạo nếp, đồ bằng những chõ đất nung nho nhỏ. Bánh chín, khoác lớp áo ngoài xôi nếp, lót trên lá chuối, lá dong – thế là một bữa tịêc gió nội hương đồng đã bày ra trước mắt…

Rau khúc giờ đã chẳng thể nào tìm thấy đâu trên những cánh đồng ven đô đang gấp gáp đô thị hoá. Bây giờ người thành phố vẫn có thói quen ăn đêm nhưng tiếng rao “bánh khúc” thì dần thưa vắng. Bây giờ, mà bất chit gặp được tiếng rao: “Bánh khúc nóng ơ…!” bỗng thấy xao xuyến lạ, nghe như cả mùa rau khúc ùa về!

Thảo luận cho bài: "Bánh khúc – vọng mùa rau khúc"