Bảo – Bình Trên Xứ Lạ

Tác giả:

Còn yêu thương biển:

Mắt xưa vương bóng sông hồ
Tóc xưa gió lộng bến-bờ yêu thương
Mê man giấc mộng đêm trường
Hồn theo ngọn sóng, về đường biển xưa.

Nhớ về cố quốc:

Trèo lên đỉnh ngọn núi cao.
Nhìn về quê cũ biết bao là buồn
Bình ơi gió cuốn mây tuôn
Biển xanh sóng dậy gọi hồn Âu Cơ.

Xưa ở Hải Tuần, bây giờ lưu lạc giang-hồ:

Biển Bắc ta hề  coi nhẹ không
Phong sương dầy dạn kiếp tang bồng
Bỗng dưng nghiêng ngửa đời lưu lạc
Ðất liền thủy thủ bàn tay không
Cúi đầu hiu hắt trên đường phố
Chiều về ra biển đứng chờ trông.

Ði lánh bụi trần :

Ðường xa xứ lạ chợt buồn
Tìm xem chỉ thấy cội nguồn hư vô.
Triều lên con sóng vật vờ
Theo về bến giác giấc mơ cuối đời.

Gặp cảnh lỡ làng:

Một

Khi anh về hoa rơi trên lối củ
Chim xa rừng và lá đã thay mầu
Mây cũng u-buồn bay đi viễn xứ
Và chúng mình thôi không còn có nhau


Hai

Thuyền xa bỏ bến Sông Cầu
Trong cơn gió lộng, xa nhau mịt  mù
Mùa sang trở giấc đêm thu
Mơ nghe em gọi tận từ miền xa.
Thấy em theo gió về nhà
Gót chân quất quít theo tà áo xưa.

Qui-ẩn :

Ta riêng ở một góc trời
Một trang tâm sự, một đời phế hưng.

Tái xuất giang-hồ :

Mười năm tìm kiếm may vừa gặp.
Bẻ kiếm bên trời tưởng đã quên
Uống đi, một chén tương phùng nữa
Mai mình nương gió kéo buồm lên.

Còn long đong:

Phù sinh một kiếp luân hồi
Chạy quanh chạy quẩn một đời long đong.
Thôi về tô má em hồng
Gác thanh guơm cũ xếp chồng sách xưa

Ở Việt-Nam :

Cây da rễ bám bên đình
Mang đi không được nên mình xót xa
Mai kia khi trở lại nhà
Ðường xưa lối cũ cỏ hoa vẫn còn?

Mất người yêu dấu trên đường tìm tự-do:

Em ơi chín nhớ mười thương
Em đi để sóng đại dương nghẹn ngào
Anh ngồi dỗ giấc chiêm bao
Ðợi em cùng với trăng sao hiện về


 Biệt-tích:

Cho ta thoát kiếp luân hồi
Thoát cơn hồng thũy, thoát đời long đong
Sông sâu nước chảy xuôi dòng
Bèo ra biển mặn còn mong nỗi gì.

Qua phút ngặt nghèo:

Trên những con đường mòn
Xanh sao cuộc đời buồn
Chợt hồng tia nắng ấm
Ngạt ngào hương gió thơm.

Trên con đường ven sông
Thuyền ai thả xuôi dòng
Khói chiều vương mái ấm
Nghe yêu thương vợ chồng.

Sắp vào cửa thiên-đường :

Dù mai chim có lìa đàn
Hướng dương thôi nở, mây ngàn ngừng trôi
Thần tiên gọi bạn bên trời
Ta vin cành gió vào nơi địa đàng.

Có mối tình nở muôn:

Yêu thương Quỳnh nở muộn
Nắng sớm hoa Mai hồng
Cành nam chim làm tổ
Ấp ủ nhau mùa đông.

Vui thú điền viên:

Dù không thỏa mộng sông hồ
Cho con cha dựng bến bờ yêu thương
Cho em giấc ngủ bình thường
Cho anh một chút tơ vương cuối trời.


 Có người yêu với mối tình thủy chung:

Yêu anh từ thủa thơ ngây
Theo anh từ lúc nắm tay dại khờ
Dù rằng là thật hay mơ
Cho em theo hết bến bờ anh đi.

Vẫn còn trái tim xanh:

Yêu người từ thủa còn thơ
Năm canh thao thức ngẩn ngơ tình đầu
Yêu nguời trong giấc chiêm bao
Cho đêm huyền hoặc trăng sao sáng ngời
Bao giờ phải trở về trời
Ðứng trên mây gọi tên người dấu yêu.

Trần Quang Thiệu
2003-2004

Thảo luận cho bài: "Bảo – Bình Trên Xứ Lạ"