Báo cáo: em yêu đồng chí

Tác giả:

Từ buổi ấy Linh cư xử với Vinh dè dặt hơn, không thoải mái, bạo dạn và tự nhiên như trước nữa. Còn Vinh, Vinh thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Linh…

***

– Bố đã bắt rể về rồi đấy à, con là con ưng cái bụng lắm. – Linh vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

– Con gái con đứa liệu liệu mà ăn nói, cứ thể bảo sao không thằng nào nó rước. – Ông Lân lườm đứa con gái.

– Anh bộ đội có biết gỡ bom mìn gì không? Nhà em có mỗi quả bom nổ chậm mà bố em cứ lo mãi. – Linh quay sang hỏi anh sĩ quan trẻ rồi cười đầy ý nhị.

– Thôi, đừng có trêu anh nữa, cơm nước xong chưa?

– Thưa đồng chí bố là xong rồi ạ, con bưng ra ngay.

bao-cao-em-yeu-dong-chi

Vinh đang khá bối rối trước những lời chọc ghẹo của cô con gái ông Lân, mặt rồi tai anh cứ đỏ hết lên quyện vào cái màu đen do nắng gió, trông Vinh ngồ ngộ. Lính ta là thế, anh nào đã bạo gái thì bạo hẳn, kiểu nào cũng không sợ còn những tay nhát gái như Vinh thì chỉ biết ngồi im và lĩnh đòn.

– Ra rửa mặt rồi vào ăn cơm cháu. – Ông Lâm giục Vinh.

– Dạ vâng ạ.

Vinh đứng lên rửa mặt nhưng quả thực anh cũng chưa biết cái giếng nó nằm ở chỗ nào, thấy một lối đi lát mấy hàng gạch, đoán là cái giếng phía đó nên Vinh bước tới.

– Chỗ đó là nhà vệ sinh anh ơi, giếng nước ở đây cơ mà. – Linh chạy ra nói với Vinh, cô còn cười to hơn lúc nãy.

– Tôi, tôi … – Vinh ấp úng, trong đầu Vinh thì nghĩ cái cô này sao mà lúc nào cũng cười được.

– Các anh ở lâu không? – Linh hỏi.

– Báo cáo chị là hai tuần.

– Mọi lần vẫn thấy bố em dẫn về mấy anh cơ, đợt này các anh ít quân hơn à?

– Báo cáo chị là một trung đội ạ.

– Anh nói mà không có hai từ báo cáo được không?

– Báo cáo chị…

– Lại báo cáo, em già lắm hay sao mà anh cứ gọi em là chị thế?– Linh vặn vẹo.

– Mà thôi vào ăn cơm đi anh, bố em đang chờ.

Linh ăn vội một bát cơm rồi đứng dậy. “Cô ta ngại mình nên mới thế chăng?”, Vinh nghĩ bụng, nhưng chắc là không phải, Vinh ngại cô ta thì đúng hơn.

– Anh bộ độ cứ từ từ thưởng thức các món ăn nhé. Em với anh còn gặp nhau nhiều. – Linh ngoái lại bảo Vinh.

Linh đi được một lát thì Vinh cũng xin phép ông Lân đi luôn. Nhằm tăng tình đoàn kết quân dân đơn vị Vinh hay tổ chức những đợt giúp dân như thế này, Vinh xung phong về đây vì Vinh là sĩ quan trẻ mới ra trường và cũng vì đây là một xã vùng cao, điều kiện còn nhiều khó khăn nên Vinh muốn tận mắt chứng kiến đời sống của người dân, nói như cánh Vinh là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con.

Vinh ra đến uỷ ban xã thì đã thấy Linh ngồi ở đó, nghe giới thiệu Vinh biết Linh là bí thư đoàn thanh niên của xã, cô cũng là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường tình nguyện về xã vùng cao của mình làm việc với lý do ở đây cần cô hơn. Chính bởi đặc thù công việc nên Linh ăn nói có phần bạo dạn, cánh trai trong xã gặp Linh còn e ngại nói gì một sĩ quan trẻ nhát gái như Vinh.

– Đơn vị các đồng chí sẽ kết hợp cùng đoàn thanh niên xã để giúp đỡ bà con, nếu có khó khăn gì các đồng chí cứ nói, chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ. – Linh nói với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, rất ra dáng một cô cán bộ trẻ. Cô là thế, công việc là công việc còn khi đã đùa thì tới bến luôn.

Thảo luận cho bài: "Báo cáo: em yêu đồng chí"