Bão Rượt

Tác giả:

Con đê vỡ nước tràn ra xa lộ
Cái nhà không biết bơi đành chết đuối giữa đường
Nhờ thượng đế thương tình cho đôi cẳng
Tôi bỏ nhà đi… Cơn bão rượt sau lưng
Như đã bỏ một lần khi nước mất
Trắng hai tay và sạch sẽ đôi chân
Còn đôi dép mang theo làm vũ khí
Dẩm lên đường vô cảm lúc nửa đêm

Bám rất chặt dẫu đường xa trước mắt
Bám hụt hơi chân hỏng giữa đỉnh trời
Hai lỗ mũi chút hơi còn ngoi ngóp
Thở phập phồng theo những giọt mồ hôi
Góc cao tắp một chòm sao ẩn hiện
Mấy mươi năm cốt khỉ lại hoàn cùi
Sống giỡn mặt đã bao lần dâu biển
Cũng đôi khi tâm trí biết mỏi đừ

Bão vật cổ cành cây lên mặt đất
Quất lên trời đau điếng những lằn mưa
Thương mái ngói đã cùng tôi chung sống
Không tội tình cũng lãnh đủ phong ba

Thương con dế sau hè ưa cúc rúc
Không còn nơi ẩn trú lúc tôi về
Cây bưởi tơ mới trổ ra chúm nụ
Bị bão đè tơi tả một đời cây

Thương tất cả đã cùng tôi kỷ niệm
Khi ra đi không kịp tiếng giả từ

Houston 31/8/05
( mùa bão Katrina)

Thảo luận cho bài: "Bão Rượt"