Bão Thiên Đường

Tác giả:

Anh lén nhìn vào những giọt đầu long-lanh
Một đôi chim nhỏ trên cành cao, ríu-rít
Hỏi chúng: ” Yêu chưa ! “, hai đứa cười khúc-khích
Hỏi: ” Sao không lấy ? “, Em nhéo đỏ bờ vai

Hoa cỏ thơm lừng, mát rượi lối thiên-thai
Em bung cho tóc căng ngang dài trong gió
Anh hỏi: ” Để chi ? “, Em bảo: ” Nuôi thương nhớ ! ”
_ ” Thế nè, tóc ngắn, mà quá nhớ, có sao ? ”

Ngày ấy rủ Em tìm hái trái mộng đầu
Trùng-dương dậy sóng, trong mắt Em dậy sóng
Anh lại thoáng hoang, đời Em càng bão-động
Hai trời cách-biệt, tóc vọng, tóc bơ-vơ

Nay cắt ngắn rồi, còn đâu nữa tóc mơ
Sợ mai Em khóc, ai lau cho nước mắt
Áo trắng, rượu hồng, và sắc buồn, dằng-dặc
Thánh-đường, vướng gót, khao-khát lối đi xưa

Vĩnh-biệt tình-nhân ! Mình lỡ khúc giao-mùa
Thiên-đàng sụp đổ, anh vạn phần có lỗi
Lau mắt cho Em, mong một lần thứ tội
Xin đừng nhìn lại dấu vết chuyện ngày qua

Đừng khóc nữa Em !
Em !…
Đừng khóc …nữa mà !

Mạc-Đăng-Sơn

Thảo luận cho bài: "Bão Thiên Đường"