Bát Bộ Liên Hoàn – Độc Ẩm

Tác giả:

Một mình uống rượu giữa đêm đông
Mượn chén sầu bi thắp nụ hồng
Thế cuộc đổi thay, đời ảo mộng
Riêng ta điên đảo với hư không.

(1) – Địa đàng
Tàn thu độc ẩm dưới ngàn cây
Rót lụy tình riêng chén lệ đầy
Trăng chiếu đáy chung soi mộng huyễn
Gió xô bờ mắt khép cuồng quay
Cung đàn ai oán âm trầm lắng
Cánh sóng vỗ về lúy túy say
Đông giá hanh hao ôm gối chiếc
Giọt sầu chất ngất đắng men cay.

(2) – Chân như
Men cay uống giữa chốn huyền không
Bụi đỏ tung bay bối rối lòng
Vang tiếng mõ khua buồn thảm thiết
Vọng lời kinh nguyện nhớ mênh mông
Chạm vành tịnh nhã chao đêm tỏ
Lần hạt si mê quấn ánh hồng
Tâm lạnh khô cằn trên đất hứa
Chấp nê hội tụ giữa trời đông.

(3) – Quán sầu
Trời đông hoa tuyết rụng chân cầu
Bến vắng đìu hiu gió đuổi nhau
Gối mộng viễn phương dâng lệ nhớ
Ôm bầu tha khách quạnh niềm đau
Đàn treo đỏ vách hong tình đắng
Thuốc ngậm vàng môi chuốc nỗi sầu
Mấy độ quây quần bên bếp lửa
Bao thu biền biệt dạt về đâu?

(4) – Hoang sơn
Về đâu khi bóng phủ sườn non?
Lặng lẽ cô thân đứng mỏi mòn
Ngắm cảnh tịch dương in bóng lá
Gieo vần thơ ảm đọng hương son
Gió đông kẻ chỉ triền hoang vắng
Mưa hạ xoay vần lối héo hon
Nâng chén tiêu dao hồn viễn xứ
Chạnh lòng nhớ bạn mất hay còn?

(5) – Cô lâm
Còn ai độc ẩm dưới rừng lan
Một thoáng xanh rêu hái mộng tàn
Hứng giọt sương khuya pha huyết tửu
Vin làn gió sớm dệt rèm loan
Sầu dâng chất ngất hồn hoang tưởng
Núi đổ chông chênh suối ngút ngàn
Lối cỏ hoa rơi muôn cánh mỏng
Trầm luân đông giá buồn miên man

(6) – Mộng điệp
Miên man hoang tưởng mộng đêm dài
Số kiếp đào hoa vương vấn ai
Nguồn sáng băng tâm chưa định hướng
Khối màu thảo diệp đã dần phai
Đàn tiên thánh thót loang cầm sắc
Sáo ngọc vi vu chuyển trúc mai
Tỉnh giấc vu sơn tình buốt giá
Đông về độc ẩm khúc bi ai.

(7) – Minh hải
Bi ai nghe sóng vỗ trùng khơi
Hướng ánh trăng non chiếu mặt cười
Nghiêng dải sông Ngân say lả lướt
Dốc chòm Bắc Đẩu hứng buông lơi
Đêm đông nhấp rượu pha hương gió
Giá lạnh dầm sương tắm lệ rơi
Thiên cổ vạn sầu thân lữ khách
Đào nguyên ôm mộng một mình chơi.

(8) – Vô minh
Chơi vơi nghiêng ngả lối sương mù
Vang vọng hoàng hôn tiếng sói tru
Dốc đá xòe ngang rêu lấm tấm
Bờ hang dựng ngược gió âm u
Dừng chân độc ẩm nghe xanh xám
Gối điệp mơ hoa giấc mộng du
Thả nhẹ hồn vương trên lá cỏ
Đông về khóc tiễn buổi tàn thu.

Thảo luận cho bài: "Bát Bộ Liên Hoàn – Độc Ẩm"