Bẫy anh à? Bé còn non tay lắm!

Tác giả:

Tôi muốn bẫy anh, thứ nhất là vì vui, hai là vì thiếu tiền và ba là vì ôm mộng tình giả thành thật.

***

“Bồ không lừa mình đấy chứ?” Tôi ngắm nghía rất lâu số điện thoại cùng cái nickname được viết nắn nót trên mảnh giấy tím có in hoa, quay sang nghi ngờ hỏi bà bạn ham tiền chí cốt

“Thật, thề, nếu không tui chết trông hố phân không có chỗ chôn lun!” Mai Thy đáp chắc nịch, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, vừa đáp vừa hôn hít tờ polime 20 ngàn mới cứng. Nó là thiên tài trong mạng lưới tin tức, biết tất tần tật mọi thứ trong trường này, và sẵn sàng bán tin đó cho bất kì ai, kể cả kẻ mình ghét nhất, miễn là có trông tay vài tờ 20 ngàn.

Tôi thu sách vào cặp, thận trọng nhét tờ giấy vào ví, vuốt tóc rồi xăm xăm bước đi.

Tốt nhất là nên cẩn thận, vì tôi đang thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn.

bay-anh-a-nhoc-con-non-lam

Nhiệm vụ duy nhất của sever game này là: “Tán đổ hot boy của Trường chuyên cấp 3 Lê Hồng Phong”

Tôi khoác trên người chiếc áo phông mới tinh, màu vàng cam chói lọi, bên dưới mặc quần thể thao ngắn quá đầu gối, buộc tóc nhảy lên giường. Trên chiếc ra có hình Thám tử lừng danh Conan, tập tài liệu mà Thy thu thập được đang nằm chễm chệ. Những dòng chữ màu đen nổi lên trên nền giấy trắng:

Tên: Vũ Duy Minh

Tuổi: 17

Ngày sinh: 15/9/1994

Tôi nhếch mép cười, thận trọng viết tin nhắn:

– 2, chào anh

5ph sau có tin nhắn lại:

– 2, ai vậy?

– Là người muốn tán anh từ lâu lắm rồi, mãi mới có cơ hội

– Muốn tán anh à?

– Dạ, vậy ta làm ny nhá!

– Thôi đừng đùa, anh phải học đây, cưng cũng học đi.

Nói rồi, Minh tắt máy. Tôi hậm hực giở sách Sinh ra, lẩm bẩm:

– Đúng là hot boy có khác, khó nhằn đây

Tôi bắt đầu thử trò này từ cách đây hai tháng, chỉ là cho vui thôi, hoặc thỉnh thoảng có lừa lấy ít tiền. Không ham mê chút nào. Ở trường, tôi là một học sinh bình thường như bao học sinh khác, cũng nói xấu sau lưng thầy cô, ăn quà vặt trong lớp, thường xuyên đi photo phao và cực kỳ lười học. Ngoại hình bậc trung, mặt mũi tạm được, nhỏ nhỏ nhưng không thanh tú. Kém thể dục. Còn anh, là học sinh ưu tú, là chủ tịch Đoàn Thanh niên, đẹp trai, giỏi bóng đá. Chơi ở vị trí trung vệ.

Tôi muốn bẫy anh, thứ nhất là vì vui, hai là vì thiếu tiền và ba là vì ôm mộng tình giả thành thật.

***

Tôi đang ngủ gục trong giờ Văn thì có giấy chuyển lên:

– Giang ui, bồ định cưa anh Minh lớp 12 Toán hử? – Cái này là của My

– Ờ – Tôi hí hoáy viết lại

– Thế tí nữa mang sổ đầu bài lên phòng Đoàn đi, tui tạo điều kiện cho

– Bồ chủ yếu muốn mình làm khuôn vác thui. Sổ đầu bài, với cả đống bài dự thi UPU chứ gì. Cả bài bình luận sách nữa chứ.

Tôi ném mảnh giấy cho My, nhìn cô nàng đầy uất ức. Cô nàng lè lưỡi trêu lại, thì bị bà Mai già cô đơn lôi đứng lên:

– Huyền My, cho tôi biết sự khác biệt giữa nghệ thuật bài Vội vàng và Đông thôn vĩ dạ?

Nó hồn nhiên đáp:

– Thưa cô, một cái tên tiếng Việt, còn một cái là Hán Việt ạ!

Cô giáo thổ huyết, còn cả lớp đươc trận cười vỡ bụng.

Cuối giờ, tôi mang sổ đầu bài lên nộp cho anh Minh. Anh ngồi đó, sống mũi đeo cặp kính tri thức, nở nụ cười dịu ngọt:

– Chào em.

Mặt tôi đỏ rần:

Thảo luận cho bài: "Bẫy anh à? Bé còn non tay lắm!"