Bay ngang mặt trời

Tác giả:

Đảng ta lớn lên rồi
Ta bay ngang mặt trời
Đẩy lùi muôn thần thánh
Loài người vừa lên ngôi

Nhớ buổi rừng sâu còn tuổi vượn
Chửa biết Thơ, chưa được nên người
Cửa động đã từng trông nhật nguyệt
Hái quả rừng ăn ném dỡn chơi

Nhớ lúc bé thơ nằm quấy khóc
Hỏi trăm lần hỏi “mặt trăng ai”
Mắt lẫn vừng trăng cùng mặt mẹ
Qua nôi, từng vói mặt trăng cười

Nghìn triệu đời qua. Câu hỏi lớn
Vẫn là câu hỏi tuổi trong nôi
“Trăng ai? Trời của ai kia nhỉ?”
Chửa đáp xong, chưa thực nên người

Tề thiên đại thánh náo thiên cung
Lý Bạch ôm trăng chết giữa dòng
Đã đổ nghìn triều vào bể lớn
Toán trời tính mãi vẫn chưa xong

Chia cắt tháng ngày, phân tám tiết
Đêm đêm ngửa mắt đọc văn trời
Đoán mùa trăng thịnh mùa trăng khuyết
Đôi đường sao chuyển, đón sao rơi

Mà nay đứng thẳng tầm người
Bay qua bể bạc sông trời long lanh
Ôi vũ trụ đón mời ta đến
Mà không gian là bến ta qua
Trăng gần cho chí sao xa
Xưa là khách lạ nay là anh em

Ta những tưởng Lê-nin đang sống
Cùng ta vui giấc mộng người xây
Của ta, đâu chỉ đất này
Mặt trăng kia, mặt trời này, cũng ta
Câu hỏi tuổi ấu thơ dần đáp
Người đã bay quá mắt người trông
Ngoái nhìn quãng sáng mênh mông
Đặt câu hỏi mới quanh vòng thái dương
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Bay ngang mặt trời"