Bể và Người

Tác giả:

I
Ai nói hết những đại dương trong đời của Bác
Những bể cuồng, tàu đến buông neo
Những bể lặng, đón vầng dương mọc,
Tuổi thanh xuân, Người nghe những thủy triều

Ngôi nhà sàn giữa vườn hoa mộc
Khi sao lên có dáng con tàu
Bác lên boong trắng ngời râu tóc
Gió trong vườn vỗ sóng lao xao.

Đi khắp năm châu về đậu bến sông Hồng
Nghe trăm giọng, giọng làng Sen, Bác nhớ.
Tự nơi đây, mắt Bác dõi vô cùng
Với bốn bể của đời, không cách trở

Ôi, rời đất mẹ, đất chôn rau năm đó
Kẻ đối thủ đầu tiên là bão tố,
Bể đau thương, sâu thẳm, bể oai hùng
Phải đủ sức đù lòng cân xứng nó.

Làm gì có đảo thần tiên đảo ngọc xứ san hô
Sóng sóng sóng và trùng dương mặn chát,
Tổ quốc ơi, trăm sóng đẩy xa bờ
Đời thuỷ thủ, không nữ thuỷ thần nào đến hát.

Đêm mê nhìn ánh lửa trên đảo xa nhấp nháy
Tắt, sáng giữa muôn trùng. Nhân loại đấy!
Sáng dậy chào vầng dương trồi lên trên sóng mỗi ngày,
Vần Thắng vút lên cao từ độ ấy.

Người Chủ tịch nước mai sau, giờ phụ bếp
Ý lớn đến cùng anh giữa dây xích, cột buồm
Khi bách bộ trên sàn tàu nhỏ hẹp
Đã đến cùng anh chưa, câu đầu tiên của bản Tuyên ngôn ?

Đã có chưa mô hình của những Điện Biên,
Khi vầng trán vĩ nhân soi bể biếc,
Thời đại sẽ làm thơ về Người. Người chẳng biết
Còn mơ những trận đánh tương lai, qua tiếng sóng rền

Xưa Phật ra đi bốn ô cuộc đời nghe vị đắng cay,
Hải triều âm xé lòng người cứu thế,
Nay trăm tiếng nói màu da nghìn kiếp sống đọa đày
Bác đã gặp giữa thủy triều người, nhân loại bể.

Bác nghe bể và tìm ra qui luật,
Bể lặng im nuôi dông bão bất thần,
Hưng vong thế vẫn mỗi ngày hồi phục
Bể nghìn đời mà mãi mãi thanh tân…

Bể không nghỉ không ngừng ở thế tấn công
Những điều ấy tìm ra trong sách Mác
Mười năm thuỷ thủ đưa Người vào đại học phương Đông
Biện chứng đã vỡ lòng trong bão táp.

II
Con tàu Việt Nam qua nghìn trận phong ba
Về đến đích, ngót nửa vòng thế kỷ
Cái nhà sàn ở lẫn trong hoa,
Vẫn không ngớt lắng triều nghe nhịp bể.

Bác nằm đây, lòng động đến trăm nơi
Sóng nào rách châu Phi, sóng nào đau châu Á,
Mỗi con sóng đau thương trên bể loài người,
Đều chấn động trái tim Người Thủy Thủ.

Ôi những hôm mắt Bác sáng lạ lùng.
Đèn trên nhà sàn suốt đêm sáng lửa,
Có phải lúc Bể đăm chiêu Người. Người thấy Nó,
Ấy lúc mở đầu những trận tấn công.

Bể làm Bác ít lời và bình dị các câu thơ,
Nửa chừng bỗng thấy Bác yên lặng, Người nghe nó đấy.
Ngỡ như mở một hướng tấn quân, khép một thế cờ
Người cũng nghĩ đến những bể rộng trời xa Người đã thấy.

Việt Nam vứt xuống thềm lục địa này ba tên đế quốc
Ngôi nhà sàn nằm yên trong hoa mộc hoa ngâu
Nhưng kìa, trên mặt bể chỗ Bác đi qua, sóng còn thao thức
Như lan mãi, lan xa theo vệt sóng Con Tàu.
(1976)

Thảo luận cho bài: "Bể và Người"