Bến Đợi Sông Chờ

Tác giả:

Người đã ra đi hồn ở lại
Tình trăm năm mây trở về nguồn
Hương Giang vẵng câu hò mái đẫy
Nét đài trang thấp thoáng đôi bờ .

Em đi khua guốc hồn ma dậy
Năm tháng chờ nhau ai có hay
Bài thơ che nón trăng huyền sữ
Một nửa sơn hà riêng bóng em .

Thuyền đã khẵm nhân tình sao nhẹ
Mái chèo khuya sóng vỗ xa vời
Tóc thu sương mịt mờ chốn cũ
Hồn Vân Lâu bến đợi sông chờ!

Gót son dẫm nát lầu thành cũ
Ngậm ngùi binh mã ngày xưa đâu
Để bơ vơ đôi dàn đại pháo
Hoàng cung rêu phủ tiếng ve sầu .

Phượng còn thắm sân trường Đồng Khánh
Mảnh tình riêng một thuở chia đôi
Em nuối tiếc đường ngôi ngã rẽ
Nửa cho chồng, nửa để cố nhân!

Song song tôn nữ xiêm y trắng
Một thoáng mù sa bỗng dậy thì
Tĩnh lặng môi hương thân dáng liễu
Ngàn xưa Khanh Tướng cũng tương tư

Xin gác mái xuôi buồm Vỹ-Dạ
Sóng hư vô bên lỡ bên bồi
Ai trỗi khúc Nam Bình hoan lạc
Lựu xa đào Cung Oán ngẩn ngơ

Người bỏ, ta đi, tình trở lại
Bến cũ chờ mong nước đổi màu
Năm tháng chất chồng trăng cỗ độ
Đàn chùng ca kỹ trôi về đâu?

Bến vẫn đợi thuyền tình tao ngộ
Nước phân vân chãy suốt dòng đời
Nước vỗ về Nam Ai thổn thức
Nước phân dòng tâm cãm bơ vơ

Nước mãi đợi chờ thuyền xuôi ngược
Thuyền mãi chờ tri kỹ sang sông,
Bến ngóng bến u hoài đồng vọng
Người trông người chuyện hóa sắc không .

Trăng Thừa-Phủ hoang liêu từ ấy
Một nhịp cầu hai bến bâng khuâng
Sóng đưa nước xuôi nguồn đành đoạn
Hưng phế còn đâu bóng phi tần?

Thảo luận cho bài: "Bến Đợi Sông Chờ"