BÊN KIA TRỜI

Tác giả:

Khi cha ra đi, Hiền mới mười bạ Tin trong gia đình sắp có người đi nước ngoài đối với Hiền chẳng có gì là ghê gớm, vậy mà cả xóm tụ tập xì xào về chuyện nàỵ Ðại loại như “ông già coi vậy mà hên hết biết, tuổi gần đất xa trời còn được đi nước ngoài, nghe đâu có con cái bảo lãnh hay sao đó”…..

 

Bên kia trời
ảnh minh họa

Cha Hiền thì hân hoan ra mặt, đi đâu ông cũng tuyên bố, “Ðược một lần đi đây đó với người ta, vậy là tui mãn nguyện rồị Nhưng tui còn mong được ghé qua Pháp một chuyến nữa, thế nào khi qua Canada rồi, tui cũng tìm cách đi Paris chơị Họ hàng bên Paris tui cũng có, hai thằng cháu ở bển nghe đâu là dân Grandes Ecoles, giỏi lắm”. Trong nhà, mẹ có buồn không, Hiền không rõ. Chắc hẳn là phải có, đâu có cặp vợ chồng nào mà không buồn khi chia lỵ Thế nhưng… Hiền không buồn. Hiền coi sự ra đi của cha như một sự an bài của số mạng mình, là sự chọn lựa của cha nên không có gì để than trách hay tiếc nuối cả. Số mạng của Hiền vốn đã không bao giờ gần cha, dù từ lúc Hiền sinh ra, hai cha con lúc nào cũng sống chung dưới một mái nhà, thì dù cha có đi xa hay cha có ở trong thành phố này, trong căn nhà này, có khác gì nhau đâu ? Ngoài ra đó còn là sự chọn lựa của cha nữa, vì chẳng phải ông đã bắt mẹ Hiền chạy chọt đủ kiểu để xin được cho ông tấm giấy chứng nhận có bệnh tật cần phải ra nước ngoài chữa trị hay sao ? Mẹ là vợ thứ hai của cha, sống cạnh ông như một chiếc bóng, ngày ngày từ sáng đến chiều đi làm kiếm tiền rồi dúi tay cha chút ít cho ông ra đầu ngõ ăn tô phở, bát cháo, dĩa cơm tấm…. Cha đã quá già đâu còn làm lụng chi, ông chỉ vui thú điền viên với mấy cây mai cây sứ trong vườn, bàn cờ bàn mặt chược cuối tuần. Hiền là con út sau tám anh chị con bà vợ trước của cha nên có lẽ cha chẳng còn hơi sức nào để chăm lo cho đứa con gái thứ chín cách mình tới năm mươi mấy tuổi.

Tuổi thơ của Hiền bình yên và cô đơn, Hiền làm bạn với những con búp bê bằng giấy nhiều hơn là với chạ Hiền vẽ đủ thứ búp bê trên giấy rồi cắt ra thành từng hình nhân đẹp đẽ, Hiền vẽ quần áo đủ kiểu đủ loại, có cái móc kèm theo hẳn hoi để mặc cho từng con búp bệ Như vậy Hiền có thật nhiều búp bê tạo thành nhiều gia đình sống trong cùng một thành phố, mỗi gia đình có anh chị em, có cha có mẹ. Mỗi con búp bê lại có một cái tên riêng. Thí dụ như gia đình ông bà Hóa chỉ thích đặt tên con theo tên của hoa, thành ra các con của ông bà gồm có anh Hướng Dương, chị Phong Lan, chị Thược Dược, nhỏ Thúy Cúc. Ông bà Hùng Lân thì đặt tên con toàn vần H và L nên Hiền đã vẽ ra anh Hoàng Linh, chị Hồng Loan, bé Hạnh Lan và bé Hải Lâm. Trong các anh chị em đó, mỗi người lại có tính tình khác nhau nên Hiền sắm quần áo cho từng người cũng khác nhaụ Mà Hiền chỉ thích diện cho búp bê con gái thôị Kiểu quần áo nào Hiền thấy trên TV hay trong sách báo Hiền thích là Hiền diện ngay cho mấy cô bé búp bê của Hiền, nên chúng nó có quần áo nhiều vô kể. Nhưng… với thật nhiều búp bê và quần áo như thế, bọn chúng sẽ ở đâu ? Phải xây nhà cho chúng nữa chứ. Vậy là Hiền bắt đầu lượm lặt rất nhiều hộp đủ hình đủ dạng, có cái to như hộp bánh bích-quy Hiền để dành sau khi ăn xong, có cái dẹp như hộp đựng thuốc bổ mẹ mua về nhờ bà Năm y tá chích cho chạ Hiền chồng hộp này lên hộp kia, dựng cái này sát cái nọ, cuối cùng tạo nên một dinh cơ đẹp đẽ cho một gia đình, có gác lầu, có cửa ra vào hẳn hoị Cha thấy Hiền cứ bày một đống hộp cao thấp ngổn ngang trên chiếc đi-văng gỗ trong góc phòng và ngồi lẩm bẩm hàng giờ một mình thì không hiểu con nhỏ đang làm gì. Nhưng ông không vào xem mà chỉ nói với một câu, “Hiền à, đừng có bày bừa đồ ra, coi chừng cha vứt hết mấy cái hộp và đống giấy đó bây giờ nghen !”…. Vậy nên Hiền chỉ có thể đem những con búp bê giấy ra chuyện trò mỗi khi cha đi vắng nhà hay đang ngủ trưạ Nhưng nghĩ cho cùng, không nói chuyện với chúng nó thì nói chuyện với ai ? Gia đình Hiền không thích cho con cái lê la với trẻ con hàng xóm, càng không cho Hiền chạy rong vì sợ đi lạc, Hiền đành quay qua làm quen với mấy cây mai cây sứ của cha ở trong vườn. Cây mai chiếu thủy được uốn chiết làm sao mà thân cành xoắn vào nhau, phía trên nở xoè như một cây dù rất đẹp. Hoa mai khi nở thành từng chùm màu trắng nhỏ xíu, đầu hoa chúc xuống dưới đất, chắc vì vậy mà được gọi là mai chiếu thủỵ Cạnh đó là cây sứ hoa vàng, thân cành đều khẳng khiu như bị thiếu ăn. Có lẽ vì chỗ ấy cha thay đổi cây trồng quá nhiều, hết cây ngọc lan rồi tới cây đại rồi tới cây lan hoàng hậu rồi tới cây sứ. Mấy cây kia đều moc. lớn xum xuê, đã hút hết chất bổ của đất nên tới phiên mình cây sứ lớn không nổị Nhưng dù sao tới phiên nó, cha Hiền không đốn đi, chắc ông cũng đâm chán với cái trò thay đổi cây quanh năm nên không thèm để ý đến nó nữạ Vậy là cây sứ đứng trơ xương ở cuối vườn, mấy nhánh dài thay vì mọc vươn lên trời lại oằn cong xuống đất, mang theo từng chùm hoa vàng nhụy trắng có lũ ong vo ve nghe ro ro vào mùa hè. Ðầu sân, cha có trồng một cây mít thấp lè tè, mỗi năm cha hay dặn Hiền đem cây dao rựa ra chém vài nhát vào thân cây cho nó sai thêm, nhưng không hiểu sao bao giờ cây mít cũng chỉ mọc tới trái thứ bảy thì ngừng lạị Trái mít nhà Hiền nhỏ nhưng rất ngọt, múi vàng ươm và thơm lừng, Hiền không biết có phải là loại tố nữ hay không. Mỗi năm tới mùa, mẹ hay đem đi biếu hàng xóm vì nhà Hiền làm sao mà ăn hết nổi bảy trái mít trong cùng một lúc. Hàng xóm ăn xong ai cũng khen ngon nức nở và dặn mẹ để dành cho họ năm saụ Hết ngắm lũ cây mai cây sứ, Hiền hay khệ nệ theo cha khiêng nước đi tưới cây, cái gàu bằng thiếc hay nhôm sao mà nặng quá trờị Hiền đi tưới cây không phải vì thích mà vì cha không muốn cho Hiền ngồi không ngắm trời mây, nếu Hiền không đi tưới cây thì cũng bị cha sai đem chổi ra ngõ quét lá. Mà Hiền rất ghét phải ra ngõ quét lá vì hay gặp Thiện đạp xe chạy ngang. Mỗi khi thấy Hiền lom khom xua lũ lá vào góc cửa, Thiện lại dừng xe kiếm chuyện cà kê cả buổi, cho đến khi có tiếng cha tằng hắng sau cánh cửa Thiện mới chịu thót lên yên xe lỉnh đi rất nhanh mà còn ngoáy đầu lại nheo mắt trêu Hiền.

Nay có tin cha được chấp thuận ra đi, Hiền vừa mừng cho cha mà vừa thấy nhẹ nhõm cho mình. Nhẹ nhõm vì cả mẹ và Hiền không còn nghe những lời dằn vặt hàng ngày của cha, ông ở nhà một mình đâm ra chán chường thế sự nên quay qua hành vợ con quá thể. Có khi đang chơi búp bê, Hiền nghe cha chửi đổng một mình rồi quay sang mắng luôn Hiền không chịu làm gì, đoạn sai nàng đi nấu nước tưới cây cho khuất mắt. Lúc nào Hiền cũng nơm nớp lo sợ cơn giận dữ của cha vô cớ đổ xoay qua mình. Mẹ cũng chẳng được cha ưu đãi hơn Hiền, nhưng bà vẫn ngày ngày dúi tiền cho cha đi ăn quà vặt, mong cho ông mau hạ cơn hỏạ Lúc hay tin cha được đi, Hiền không ý thức được khi vắng cha sẽ như thế nào, chỉ nghĩ là mình sẽ được tự do, tha hồ muốn làm gì thì làm lúc mẹ còn ngoài chợ chưa về. Ngày cha đi, có hai người chị khác mẹ với Hiền cùng đi đưa tiễn. Ðó là hai người chị duy nhất mà Hiền được gặp mặt từ khi lớn lên, những người còn lại sang nước ngoài từ lâu Hiền chỉ còn biết tên khi điền lý lịch gia đình mình. Hiền lủi thủi theo mẹ và hai chị vào phi trường, cha đã đi nhanh ở phía trước. Mỗi chị đem theo cho cha một chiếc giỏ đựng gì rất nặng, hình như là thức ăn cho cha bán tạm để có tiền dùng khi đến Thái Lan. Hiền đứng lơ đãng một mình trước cửa cách ly, không biết mẹ và các chị đang dặn dò cha điều gì. Buổi trưa nắng vàng đổ xuống phi trường những tia gay gắt, Hiền thấy có những khuôn mặt hớn hở bên cạnh những đôi mắt nhòa lệ, những bàn tay vẫy, những vòng tay ôm. Còn cha, sao cha không ôm Hiền trước khi ra đi ?….. Hiền nhớn nhác nhón chân tìm chạ Ông đang đứng trước cửa cách ly, hai tay đón lấy hai chiếc giỏ từ tay chị haị Cha đảo quanh mắt tìm Hiền, bắt gặp cái dáng nhỏ gầy lẻ loi trong đám đông, ông nhìn con gái út trong một phút rồi quay lưng bước qua cánh cửạ Phút chia ly giữa hai cha con thật nhanh như vậy đó. Hiền chen vào đám người đang đứng lố nhố chung quanh để đến tận sát cửa, hai bàn tay nhỏ nắm lại dán chặt vào tấm kính trơn trợt và man mát. Hiền thấy cha đang bước vội vào trong, hai vai trễ xuống vì hai giỏ đồ quá nặng. Hiền chợt nhận ra tóc cha gần như bạc trắng, và bước đi của cha thật sự là bước đi nặng nhọc của một ông già, cho dù ông già ấy có đang hăm hở đi đến chân trời góc biển nào chăng nữạ Thốt nhiên Hiền thấy thương cha rất nhiều, lòng nàng thắt lại đau đớn như có ai vừa đem muối xát. Hiền mếu máo lẩm bẩm một mình, “Cha ơi, cha có xách nặng không cha ?….Ðể con xách dùm cho cha đi ….” Văng vẳng bên tai Hiền có tiếng chị hai cao vút, “Khổ ghê, con Hiền chưa gì đã khóc rồi, tội quá!”…..

Buổi chiều, đường trở ra ngoài con lộ sao mà dài vô tận. Hai mẹ con thất thểu đi bộ ra đầu đường đón xích lô về nhà, không ai nói với ai một lờị Bữa cơm tối đầu tiên không có cha dưới ánh đèn dầu leo lét mới buồn làm saọ Lần đầu tiên Hiền thấy mẹ khóc trước mặt mình. Hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống đôi gò má hõm sâụ Mẹ chậm rãi nuốt từng miếng cơm, cơm có chan nước mắt hay không chắc chỉ mình mẹ biết. Hoặc Hiền có biết nhưng Hiền không biết cách nào an ủi mẹ nên đành bỏ ra trước nhà ngồi một mình với bóng đêm. Cha đã đi rồi, Hiền tha hồ chơi búp bê giấy mà đâu sợ bị dọa đem vứt mấy cái hộp vào thùng rác, cũng đâu có ai bắt Hiền khệ nệ vác cái gàu đi theo sau tưới từng gốc câỵ Nỗi nhẹ nhõm vì không còn ai la rầy đâu có được bao nhiêu, nhưng sao nỗi trống vắng khi không còn cha ghê gớm quá. Nó làm Hiền ngơ ngẩn suốt mấy tuần liền. Buổi chiều đi học về quăng chiếc cặp lên bàn, Hiền không còn thấy bóng cha nằm dài đọc sách trên chiếc ghế bố ngoài hiên nhà. Vườn cây trống trơn, không gian im lặng. Mẹ đi làm chưa về, chỉ có mình Hiền ở nhà một mình, buồn quá. Hiền lôi quyển tập việt văn ra ngồi học bài ở thềm nhà. Bậc thềm này là bạn thân với Hiền lắm. Nó có hai bậc xây bằng xi-măng cao đến nửa bắp chân, hồi nhỏ Hiền chơi rất nhiều trò ở đâỵ Nào là cá sấu lên bờ, nhảy bậc, đi ô-tộ Lớn lên chút nữa thì bậc thềm thành bến tàu mỗi khi cơn mưa lụt về. Mưa ở Saigon, không năm nào sân nhà Hiền không bi lụt. Nước dâng cao ngấp nghé bậc thềm, trên mặt nước bập bềnh đủ thứ lá hoạ Mấy cánh mai trắng nhỏ xíu dật dờ như đốm mè màu ngà ngà trong chén chè của mẹ, bên cạnh là cành khô lá khô cùng đám rong rêu, cả đám lá hoa cùng trôi như lũ du mục không cần tìm bờ bến. Hiền hay xếp những chiếc thuyền giấy đem thả trên “dòng sông” mưa trước nhà, rồi lấy chổi quơ quơ xem con thuyền nào đuổi kịp lũ du mục nhanh nhất. Bây giờ bậc thềm vẫn mát lạnh dưới chân và Hiền còn một đống bài để học, nhưng Hiền thích ngắm trời mây hơn. Mấy giờ chiều mà nắng còn sáng rỡ trên trờị Từng cụm mây trắng trôi nhẹ như bông gòn về đâu, có phải về nơi cha đang ở ? Hình thù của mây thay đổi rất nhanh, đang là khe suối lởm chởm những đá chợt hóa thành đóa hoa xòe năm cánh nở rộng sắp tàn. Rồi đóa hoa cau mặt lại thành một chú gấu dềnh dàng thiếu một tai hay con chuồn chuồn dật dờ dang đôi cánh mỏị Hiền chợt nghĩ sao mây không hóa thành hình cha cho Hiền được thấy một lần. Hình một ông già lưng còng hai tay xách hai cái giỏ, mây ơi mây vẽ cha ở đâu ? Không biết bây giờ cha đang làm gì ở bên kia trời, sao Hiền cảm thấy mơ hồ về vùng đất mới của cha quá. Chắc cha đang vui, làm gì còn nhớ mẹ con Hiền !…..

– A, Hiền không học bài mà ngồi ngắm mây há. Bắt quả tang đó nghen.

Hiền giật mình, quyển vở rơi ngay xuống đất. Thiện đang đứng sau lưng cong tay che miệng cườị Ừ, bị bắt quả tang thật chứ còn chối vào đâu nữa, nếu có cha thì chắc Hiền đã bị nghe giảng một chặp về cái tội con gái mà hay ngồi ngắm trời mây rồị Thế nào cha cũng lắc đầu dọa “Mày coi chừng hỏng đó con !” và Hiền sẽ cười giả lả chạy ù vào trong bếp. Bây giờ chỉ có Thiện đứng che tay ngang mắt nhìn lên mây trêu Hiền mà thôị Từ ngày cha đi, Thiện hay sang chơi với Hiền, và Hiền không còn vùng vằng mỗi khi Thiện đạp xe chạy ngang trong lúc Hiền lom khom quét lá nữạ Vùng vằng với Thiện thì Hiền sẽ nói chuyện với ai mỗi khi đi học về ? Mấy con búp bê giấy bây giờ Hiền chán ngấy, Hiền thích có bạn thật sự để Hiền có thể nắm tay dung dẻ hay cong đầu chụm lại nói chuyện. Trong xóm này Thiện chăm sang thăm Hiền nhất, và Hiền cũng có cảm tình với Thiện nhất. Có Thiện, tha hồ cho Hiền nhờ quét lá để Hiền được ngồi một mình ngắm mây bay và tìm hình bóng cha trên ấỵ

Thư cha về đến nhà sau ngày đi đúng một tháng. Lá thư đầu tiên mẹ run run bóc ra đọc, lời cha kể chuyện rất vui và ngọt ngào với mẹ. Hiền không nhớ khi còn ở nhà hai người xưng hô với nhau là gì, vậy mà trong thư giờ đây cha gọi mẹ bằng em và xưng anh ngọt xớt. “… Anh giờ đang ở chung với vợ chồng thằng ba, tụi nó có thằng con trai hai tuổi dễ thương lắm…. Anh ráng ở đây được vài năm, vào quốc tịch rồi đón em với con Hiền qua đâỵ…” Mẹ cười gấp thư làm tư bỏ vào túi, nụ cười chứa chan hy vọng. Lá thư thứ hai còn vuị Lá thư thứ ba cách đó vài tháng, cha viết “…Anh nay đã dọn ra ở với anh Bổn rồị Anh ấy còn độc thân nên ở chung tiện hơn…Hôm qua là ngày giỗ ông nội, anh bày sơ sài chén cơm đôi đũa và vài món ăn rồi thắp nhang cúng một mình. Tuần sắp tới có anh Khương bên Mỹ sắp bay qua thăm anh, ảnh hứa sẽ dẫn anh đi thác Niagara chơị…” Anh Bổn là anh họ của Hiền, không hiểu sao cha lại ở với cháu mà lại không ở chung với con ruột ? Hiền thắc mắc nhưng không dám hỏi mẹ, bèn đem giấy ra hí hoáy viết thư cho cha: “Cha ơi, cha còn nhớ cây mít nhà mình không ? Năm nay nó cũng ra bảy trái nữa, mà trước đó con quên không đem rựa ra chém thân cây như năm ngoáị Tới lúc trái mít chín quá nó cứ tự động rụng xuống đất, con khỏi cần phải chặt, mình mẹ với con ăn không có hết đó chạ…” Lá thư thứ tư có kèm theo hình cha, Hiền thấy tóc cha càng bạc trắng và nụ cười nhuốm nét u buồn. Cha viết, “Hiền à, cha nhớ cây mít có bảy quả lắm chứ, con ráng chăm sóc nó thay cho chạ Hạnh ơi, anh bên này nhớ em và con rất nhiều …” Không hiểu sao có hai câu đó mà Hiền đọc đi đọc lại và mắt Hiền cứ đỏ hoe mỗi khi nhớ đến chạ Hiền cảm thấy trong từng câu cha viết có gửi gấm theo một nỗi nhớ nhung luyến tiếc không nguôị Giá cha không ở bên kia trời, Hiền sẽ chạy lại ngồi gần cha và hỏi sao cha không có g ì vui, Hiền sẽ không sợ cha giận và la rầy, sẽ rủ cha ra ngoài sân trồng thêm cây sứ cây mai khác…..

*

Thấm thoát cha đi đã hơn một năm, những đám mây vẫn bay trên trời nhưng chưa lần nào in bóng một ông già lưng còng hai tay xách hai chiếc giỏ đan rất nặng. Một buổi chiều Hiền đang ngồi chơi đánh đũa một mình ngoài hiên nhà thì có tiếng xe đạp thắng gấp trước cửạ Ðứa con gái lớn của chị hai ló đầu vào mếu máo: “Cô Hiền ơi, ông ngoại mất rồị…” Hiền sững sờ, phóng lên xe đạp chạy một mạch ra chợ gọi mẹ, và mẹ tất tả bỏ hàng đi tìm chị haị…Rồi ma chay, cúng kiến trong chùa, những bữa cơm chay, những buổi tối quỳ với mẹ dưới bàn thờ Phật đọc kinh tụng niệm. Vị sư già để lên vành tang trắng của Hiền một lá thư, Hiền nghe ông đọc tên mẹ, tên anh chị, tên mình trong gia phả của chạ Tới đoạn dâng trà ông ngâm một bài thơ nói về công cha nghĩa mẹ, Hiền cầm chung trà dâng bàn thờ cha mà nước mắt tuôn ra như mưạ…Nếu biết cha rời quê hương rồi ra người thiên cổ sớm như vầy, thà cha cứ ở lại với mẹ con Hiền cho xong…

Hết một trăm ngày, buổi trưa Hiền lang thang ghé ngang nhà chị haị Từ ngày cha mất đi, chị hai có vẻ chăm lo để ý đến Hiền nhiều hơn. Thỉnh thoảng gọi em đến ăn cơm, mua cho em phong bánh thơm, cái áọ Lúc xưa cả hai chị đều không ưa mẹ và chẳng bao giờ ghé thăm Hiền. Hiền như bông cỏ non lớn lên trơ trọi ngoài đồng, dù Hiền biết trong dòng họ mình còn có rất nhiều bông cỏ khác đã lớn lên, to cao và mạnh mẽ. Chị hai đang ngồi xếp quần áo trên chiếc đi-văng. Thấy Hiền chị vẫy tay bảo ngồi lại gần rồi đưa cho Hiền một xấp hình. “Của bác Khương dặn đưa lại cho mẹ! ” Hiền thấy cha đang đứng bên thác Niagara, có tấm chụp một mình, có tấm cùng chung với bác Khương. Cha mặc cái áo choàng màu da bò, cả râu tóc đều bạc phơ, bác Khương – một người bạn lâu đời của cha từ bên Việt Nam- đứng cạnh, trông phương phi và hạnh phúc. Cha cũng có vẻ vui nhiều khi được đi chơi với bạn, nhưng trong ánh mắt cha, Hiền thấy đâu đó có niềm cô đơn ẩn dấụ Tiếng chị hai loáng thoáng bên tai:” Nghe bác ấy nói vợ thằng ba không chịu ở chung với cha nên nó ôm con bỏ nhà đi làm thằng ba xất bất xang bang đi tìm. Cha thấy vậy mới bỏ ra ngoài ở chung với anh Bổn….” Hiền nín thở chờ nghe chị kể tiếp. Từ ngày cha qua đời, mẹ trở nên khép kín và hay quạu cọ la mắng Hiền vô cớ. Hiền không bao giờ dám hỏi mẹ vì sao cha bỏ hai mẹ con đi đột ngột như vậỵ Mà có hỏi chưa chắc mẹ trả lời, Hiền sợ mẹ giận vì mình hỏi chuyện cũ rồi la mình thêm. Cái chết của cha đối với Hiền thật vô cùng bí ẩn, đôi khi Hiền cho là mình đang chiêm bao, vì có lý nào một chuyện buồn như vậy xảy ra trong đời Hiền mà Hiền thì cứ mơ hồ về mọi sự như trong một giấc mơ ?

– Rồi làm sao cha chết hả chị hai?
– Buổi sáng anh Bổn thức dậy đi làm, mở cửa ra ngoài đã thấy xác cha đong đưa trên cái dây thòng lọng treo từ trần nhà…

…. Ôi mây ơi, chiều nay nếu mây về xin nhớ mang theo hình bóng cha ……

Tháng 6, 1998

Thảo luận cho bài: "BÊN KIA TRỜI"