Bến Phà Sông Hậu

Tác giả:

BN xin mượn ý câu chuyện kể của nhạc sĩ Nhật Ngân trong một show nhạc, kể rằng: Trong khi về thăm quê nhà, trong lúc chờ phà ở bến phà sông Hậu nghe có tiếng hát buồn hoà với tiếng đệm đàn Guitar rất chỉnh (bài mang tựa là Xuân Này Con Không Về) nên ông để ý và nhận ra người năm xưa đang hát dạo, người bạn này lúc xưa sau khi tốt nghiệp khoá SQVBDL ra trường phục vụ khoảng một năm, bị thương mất một chân, phải giải ngũ và bây giờ vẫn còn ở lại quê nhà…Câu chuyện của một người lính không phải vô danh mà lại vô danh…Câu chuyện của một người mà lại là của nhiều người BN xin đồng cảm trong bài thơ của mình…

Sông nước Hậu giang…

Sông Hậu dừng chân nơi quán xưa,
Đợi phà, ghé bến một chiều mưa.
Vọng đâu lời hát nghe buồn quá
Buốt cả lòng ai nói chẳng vừa.

Tâm sự ngập tràn theo tiếng ca,
Buồn riêng đàn tấu khúc tình ta
Bao người chờ đợi xuân đang tới
Mẹ chớ mong chi, con vắng nhà.

Chiếc áo sờn vai, áo trận xa
Bao năm chinh chiến, áo hoa nhoà
Chiến trường năm đó anh không chết
Thành lính phế binh, lính Cộng hoà.

Một nửa đơi trai trao núi sông,
Nửa đời còn lại thiếu màu hồng
Tâm tình biết gửi cho ai đấy
Đàn hát cho lòng ai biết không???

Thảo luận cho bài: "Bến Phà Sông Hậu"