Bên Rừng Thông Nhớ

Tác giả:

zic-zắc đường rầy
song sắt rên xình xịch
Rừng Lithgow bụi bám đỏ làm thinh
Cây bạch đàn lột da từng lát nhớ
Cửa sông lòng
thông hắt bóng
lệch
buồn hiu

Mưa chốn Hạ
mây um dài xám nhói
Rừng thông ta mắt ngước rụng xa xôi
Ta phơi da – tróc hồn từng mảnh nhớ
Trái thông già lăn lóc dại khờ tim!

Níu ảo,
trào ra mùi bụi đỏ
nhớ tràn về
tê điếng lũng quanh co

Ta nhét hồn thông, chờ đêm về khản lá ….!

Chiều đứt dây, rệu rã đêm rơi
Sợi nhớ nghiêng nghiêng chiêm bao tìm quán trọ
Ga Clarence chênh chếch lạc mùa trăng

Ừ em!
Rừng thông trăng úa
Rát mắt nhìn, trăng vời vợi – lênh đênh

Ờ!
Cái nhớ,
môi kề đêm bóng lệch
Con ve sầu tê tỉ dế giun rên

Cõi mơ
tỉ tê mùi hoa nách
Nhột chưa em, lần dúi mặt hôn liều

Đêm, bải hoải sông trăng – nhốt mơ vào túi nhớ
Thư thiếu từ chữ trốn gọi ê ơ ….
Gom lại!
bụm đầy tay – những lòng đêm sao rớt
Mớm lưỡi tình liếm sạch lối sao rơi

Ờ!
Cái nhớ,
Ngà say, lòng đêm bủa lưới
Té ngã nhào ngửa mặt thách trời cao
Ừ cứ đó! Nhớ người khua sao rụng
Múc ngân hà ngờ nghệch tắm sao chơi!

Mùi hương rừng thông ….
cái nhớ !

Thảo luận cho bài: "Bên Rừng Thông Nhớ"