Bia Ôm

Tác giả:

Tôi hay đi “bia ôm” . Mỗi tháng phải một vài lần. Cứ như nghiện thuốc lá. Từ hôm thứ Ba, hôm khủng bố World Trade Center, tôi chỉ ghé tối hôm qua. Quán vắng như chùa Bà Đanh. Thấy tôi vào, cô chiêu đãi viên đưa đẩy: “Lâu không thấy anh ghé thăm em? Quên em rồi hả?”

“Ồ! Hi cưng. Anh có hơi bận bịu, vã lại chuyện khủng bố làm anh buồn buồn, lòng dạ nào mà đi chơi.”

Tôi gọi nước cho nàng, đồng thời bia cho tôi: “Mấy hôm nay anh không đến, cưng có bồ mới rồi hả?”

“Chưa. Nhưng em mà biết anh đi với cô nào thì em bắt bồ mới liền. Anh ba mươi lăm thấy mồ. Ai mà chung tình với anh được.” Tôi và Mỹ Linh, hay bất cứ chiêu đãi viên nào trong quán, cũng chẳng có liên hệ tình cảm gì. Tôi là khách, người tiêu thụ; họ là chủ, họ cung cấp dịch vụ. Căn bản thị trường kinh tế. Những mẫu đối thoại chỉ là lời đãi bôi.

“Anh ơi. Người ta kêu gọi bảo trợ quá trời. Anh có cho đồng nào không?”

“Ai kêu gọi.”

“Trên TV đó. Hồng Thập Tự đó. Anh làm như em ngu lắm hả?” Môi nàng chu ra, vai ngúng nguẩy kiểu bia ôm, từ mái tóc dài thoảng mùi thuốc gội đầu dễ chịu. Thật hay giả tôi không biết nhưng hầu hết chiêu đãi viên bia ôm thường có mặc cảm kém thông minh, thiếu học. Kiểu như là không biết gì mới làm nghề này. Tôi nghĩ ngược lại, chỉ mấy người đi bia ôm mới là ngu mà thôi. Trong đó có cả tôi.

“Cho hết rồi lấy gì đi thăm em?” Tôi làm một ngụm bia.

Nàng nhéo hông tôi, tôi kêu oái: “Anh sạo vừa chứ ngen. Anh thì thiếu gì tiền. Mà anh đâu phải tới đây vì em đâu. Chị Xuân Lan chưa có đây thì em chỉ ngồi ké thôi. Lát nữa chỉ tới thì em đi.” Xuân Lan, nổi tiếng đẹp, là một chiêu đãi viên kha’c trong quán. Tôi được tiếng mê Xuân Lan, cũng là khách thường xuyên của nàng. Mỹ Linh tiếp tục. “Mà anh trả lời em đi. Anh có cho đồng nào chưa?”

“Chưa. Mà sao em lo lắng cho người ta quá vậy?” Vị bia đắng lẫn ngọt.

“Em thấy tội. Hơn 5000 người chết.” (1) Mắt nàng chợt ướt. Nàng quả thật tình làm tôi ngạc nhiên. “Em muốn cho mà lại không có nhiều. Hơn nữa không biết cho ở đâu. Em đâu có xe.”

“Cưng đưa anh rồi anh gửi cho.”

Nàng phát yêu vào vai tôi. “Thôi đi ông quỉ. Đưa ông rồi ông cúng cho chị Xuân Lan hả.” Nàng cương quyết, “Phải tự tay em cho mới được.”

Trưa nay tôi đo’n Mỹ Linh đi ăn phở đồng thời ghé bưu điện mua ngân phiếu gởi cho hội Hồng Thập Tự. Đêm qua nàng và tôi đồng ý rằng nàng sẽ biếu hết tiền hoa hồng nàng làm được cả đêm và phần tôi, tôi sẽ ứng cùng số lượng. Cả hai sẽ mua cùng ngân phiếu để gửi cứu trợ.

Lần đầu tiên tôi đi bia ôm mà không cảm thấy gì tội lỗi. Mỹ Linh có vẻ vui. Nàng hỏi tối nay tôi có ghé không. Tôi không hứa, nhủ lòng tối nay thế nào cũng ghé. Vị bia đắng và ngọt. Mùi tóc mới gội thoảng dễ chịu.

Thảo luận cho bài: "Bia Ôm"