Biển cả

Tác giả:

Cây cỏ thờ ơ! Phố phường ngao ngán
Ôi trên tràng! Những lối đi đã quen
Mây ngán trời cao! Tường gay nắng sáng
Đời khắt khe im vằng lá hoa sen

Xin hãy xót thương cho hồn trẻ dại
Khi Người về làm cháy khát bên song
Cả lòng ta, ngươi nói trong vĩ đại
Của lòng ngươi – Ôi Biển cả mênh mông

Ôi, Biển thanh niên, vững già vạn tuổi
Sáng chân trời, nguyên vẹn mặt đơn sơ
Muối, ngươi rót, say đầu không khí chói
Đất ngươi theo, ca những giọng không ngờ

Ngươi có thấy như ta dòng cay đắng
Trong Chén Xanh dừng tỉnh trước môi cau
Không gian ban từng hớp dài im lặng
Trên một lòng thức tỉnh giữa thương đau

Hy vọng! Nghi ngờ! Điền cuồng! Cảm hứng!
Biền nằm nghe thổn thức giữa tâm can
Không trước, sau của những chiều thẳng đứng
Mặt muôn đời im phẳng bóng thơ
Trang!

Ôi Trang xôn xao! Ôi Trang ngời chói!
Những hoan hô khi ngươi thấy cao siêu
Những non nước người chớm đầu đất tối
Những đảo sầu, ngươi bỏ giữa cô liêu

Ôi biển không cùng!
Ta ghê tiếng sóng
Xin im đi! Từng vút gió chơi vơi!
Khi cành lẻ. Người buông qua biển rộng
Ta, đầu cành, sáng nắng, quả ngon tươi

Ôi thương thay những người con lạc Biển
Trưa bâng khuâng chừng Mẹ gọi ngang đầu
Mắt trông lên: suốt một trời ảo huyễn
Khóc giữa lòng trong trắng của Châu cao
(Bình Định, 14-7-1940)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Biển cả"