BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN-Đánh bom khách sạn Craven

Tác giả:

Ngày 24 tháng 8 năm 1964.

Một chiếc xe du lịch sang trọng lướt êm trên đường phố Sài Gòn. Trên xe, bên cạnh người lái là một cô gái xinh đẹp ăn diện hợp thời trang, vẻ kiêu kỳ, đôi mắt lẳng lơ. Chiếc xe chạy đến một phố vắng thì đột ngột dừng lại. Một thanh niên dáng tầm thước, da hơi ngăm đen, bước lên, ngồi gọn vào băng ghế phía sau. Đó là Bảy Bê, một chiến sĩ biệt động kỳ cựu. Chiếc xe tiếp tục chạy ngoắt ngoéo qua một vài con phố rồ dừng lại trước khách sạn Ca-ra-ven (Craven). Tên lính gác khách sạn bước ra đưa mắt dò xét. Ngó thấy trên xe toàn người Việt, hắn liền hỏi gằn:

– Xe nào vậy?

Bảy Bê thò đầu ra ngoài cửa xe:

– Tình nhân của đại tá Po-tơ. Tôi đưa bà về đây trước để nhận phòng. Ngài đại tá sẽ về sau.

Tên lính trở nên nhã nhặn khi nghe nói đến đại tá Mỹ, y gật đầu rồi quay lại phía tên gác:

– “Mèo” của ngài cố vấn, kéo cổng cho vô, mày!

Chiếc xe từ từ lướt qua vọng gác. Bảy Bê ngoái lại thấy ba tên lính gác đang chụm đầu bàn tán. Chắc là chúng đang nói về người con gái đang ngồi trước mặt anh. Xe dừng lại, cô gái nhìn anh bằng ánh mắt khích lệ, trìu mến như muốn nói “Hãy hành động chính xác theo phương án, không còn một giờ khắc nào để do dự đâu”. Quả như thế thật, đã vào đến mục tiêu rồi thì chỉ có đánh. Anh nhớ rất rõ khi đồng chí chỉ huy trực tiếp giao nhiệm vụ, cả Bê và Nguyệt – tên cô gái- đều cảm nhận hết tầm quan trọng của trận đánh: Phải chọn vị trí thuận lợi nhất để phá hủy lớn, tiêu diệt thật nhiều bọn sĩ quan Mỹ và chư hầu trong khách sạn… Sau đó phải đảm bảo an toàn lực lượng để dành cho những trận tấn công tiếp theo. Dạo trước, Bê đã thuê một căn phòng sang nhất khách sạn này ở lầu 7 với giá 3.000 đồng (tiền Sài Gòn), ở vị trí tiếp cận địch tốt nhất. Bây giờ anh sẽ lên đúng phòng đó.

Bảy Bê xách va li bước ra khỏi xe. Anh cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nhưng chiếc va li trên tay cứ như rị xuống, khiến anh phải lên gân hết sức. Trong đó có gần 30kg thuốc nổ mạnh, đã gói gọn và gắn kíp hẹn giờ. Bảy Bê đi thẳng tới phòng quản lý khách sạn:

– Thưa bà, tôi xin nghỉ tại phòng 714.

Bà quản lý đặt tay lên vầng trán bự phấn rồi giở sổ danh mục các phòng, đoạn nói giọng tiếc rẻ:

– Rất tiếc, lầu 7 không còn một phòng trống nào.

– Vậy phòng khác ở lầu 6?

– Cũng không còn.

Bảy Bê cố giấu sự lo ngại đằng sau những cái chớp mắt không bình thường. Như vậy là không khớp với dự kiến. Phải bỏ căn phòng đã trinh sát công phu, đành vậy thôi. Anh soát nhanh sơ đồ khách sạn và chỉ tay và một ô trống ở lầu 5.

– Thưa bà, phòng này được chứ?

Người quản lý viết vài chữ, xé hóa đơn và đưa chùm chìa khóa cho Bảy Bê, rồi nhấc ống nói:

– A lô, có khách đến phòng 514. Vâng. Chỉ có một va li của ngài đại tá… Không. Anh ta là gác-đờ-co (cận vệ), còn trẻ…

Bảy Bê nghe có tiếng con gái cười lí nhí trong ống nghe.

Anh rảo bước đến chân cầu thang máy thì có hai tên bồi phòng đuổi theo rầm rập sau lưng. Đó là hai bồi phòng da đen thẫm, tóc xoắn. Bê chột dạ, tìm cách đối phó. Bỗng có tiếng con gái từ đâu vọng lại:

– Mấy ổng đòi cất hành lý cho đại tá đó. Chắc va li ngài nặng. Ông thuê họ vác dùm cho.

Bảy Bê ngoái nhìn, nhận ra người phụ nữ quen từng phục vụ anh trong khách sạn lần trước. Anh kín đáo nhìn cô gái trẻ, chớp mắt mấy lần. Cô gái đưa tay vuốt tóc. Bảy Bê hiểu ý, anh mở bóp lấy ra một xấp tiền đưa cho hai tên bồi phòng và vẫy tay ra hiệu cho chúng. Được món tiền hậu, hai tên bồi phòng mặt mày hớn hở, hè nhau khiêng va li chạy lịch bịch lên lầu. Chợt Bảy Bê dừng lại, bước ra gần chiếc xe. Ở đó, Nguyệt không rời mọi cử chỉ của anh.

– Thưa bà, mời bà lên phòng nghỉ trước ạ.

Người con gái bước ra khỏi xe. Cô lộng lẫy trong chiếc áo dài màu hoàng yến khiến mọi người trố mắt nhìn. Cô gái buông giọng đài các:

– Ông lên trước, sửa soạn cho chu đáo đi, tôi còn chờ đại tá Po-tơ mà.

Bảy Bê “dạ” một tiếng thật ngọt, rồi chạy lẹ đến cầu thang máy, ấn tay vào nút điện. Anh biết mình sẽ lên trước hai tên Mỹ đang ì ạch với chiếc va li.

Tình nhân của ngài đại tá Mỹ vẫn đứng tựa lưng bên hông chiếc xe sang trọng, chốc chốc lại đưa tay xem đồng hồ, vẻ sốt ruột. Cô hỏi chuyện bâng quơ người tài xế đang đốt thuốc liên miên ở trong xe:

– Sao ngài đại tá lâu về vậy ông tài?

– Dạ, việc của ngài tôi không biết. Tôi chỉ được lệnh chở bà tới đây.

Cô gái lại đưa cánh tay trắng trẻo có đeo đồng hồ lên lẩm bẩm đọc giờ, rồi bước lại bảo người tài xế:

– Chắc chờ ngài đại tá còn lâu lắm. Ông đánh xe chạy vài vòng các phố lớn cho đỡ sốt ruột.

Người tài xế lắc đầu:

– Thưa bà, chưa xin phép cậu gác-đờ-co, tôi không dám.

Cô gái nhíu cặp chân mày mảnh mai, cất giọng trịnh thượng:

– Khỏi cần phải xin phép. Tôi đi, rồi ông báo voới anh ta sau. Trong việc này anh không có lỗi gì đâu mà sợ.

Chiếc xe chầm chậm lui ra rồi đột ngột tăng tốc độ, mất hút vào giữa dòng người, xe hỗn độn. Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi thấy mấy tên lính gác không tỏ một dấu hiệu nghi ngờ gì. Nhưng chỉ giây lát sau, cô quay sang anh lái xe đang thoải mái rít thuốc:

– Tụi mình kể như xong vài trò ở bước thứ nhất, nhưng không hiểu trên đó thế nào mà anh Bảy vẫn chưa ra, tôi lo quá anh Tư ạ.

Anh lái xe, mang bí số N. trả lời điềm tĩnh:

– Khỏi lo, cứ ngủ ngon đêm nay. Sớm mai anh ấy sẽ về đến nhà M. kế hoạch vẫn phát triển thuận lợi mà chị.

Bí số N bẻ lái, chiếc xe lao vút ra phía ngoại thành.

Ngồi một mình trong phòng 514, Bảy Bê liếc nhìn đồng hồ. Đã 17 giờ. Anh đứng dậy xoay chốt nắm đấm cửa định vào phòng tắm lắp đặt khối thuốc nổ thì có tiếng gõ cửa. Anh mở hé cửa xem thì người đàn bà anh gặp đầu tiên ở phòng quản lý khách sạn lách vào. Tay cô cầm một cuộn giấy vệ sinh và một cục xà bông Mỹ. Cổ vừa khép cửa vừa đưa tay tắt công tắc đèn. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ màu xanh mờ. Cô dắt Bảy Bê vào buồng tắm, mở hết các vòi nước cho chảy thật mạnh, nói nhanh:

– Trong phòng có gắn máy ghi âm và máy chụp hình tự động, anh phải cẩn thận. Đúng 8 giờ sáng mai sẽ có thêm 50 phi công Mỹ đến nghỉ, chiều mới đi. Lệnh của F.7 (Ban chỉ huy trận đánh) chuyển giờ N vào 9 giờ sáng mai.

Gương mặt Bảy Bê thoáng một nét xao động. Nhưng anh hiểu ngay đó là mệnh lệnh. Cô gái bước ra khỏi phòng. Bảy Bê khóa chặt của rồi xách va li vào buồng tắm. Anh lấy khăn che bớt ánh đèn, xả mạnh tất cả các vòi nước, rồi bắt tay vào việc đặt thuốc nổ. Đang làm, anh bỗng hốt hoảng dừng lại, vì chợt thấy bên kia cũng có một người đang vội vàng mở khối thuốc nổ. Tim như ngừng đập, anh trố mắt xem, thì ra đó là cái bóng của anh phản chiếu trong gương. Anh thở phào, tự chế giễu mình. Xong xuôi, anh thận trọng xoay kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ. Kiểm tra lại một lần nữa, thấy đã yên tâm, anh mới gấp va li lại, đi ra phòng ngoài. Anh mở tủ lạnh uống liền 3 lon nước ngọt, rồi tắt đèn lên giường nằm.

Giấc ngủ chập chờn suốt đêm khiến Bảy Bê thấm mệt và dậy muộn vào sáng hôm sau. Anh rửa mặt qua loa rồi rời khỏi phòng đi uống cà phê. Ngồi giết thời gian trong một tiệm cách khách sạn Ca-ra-ven chừng vài trăm mét, lòng anh nôn nao, bồn chồn khó tả. Mìn sẽ nổ trong những giây khắc ngắn ngủi sắp đến. Gương mặt người chiêu đãi viên, bí số duy nhất biết mặt anh trong trận đánh hiện lên. Cô ấy đã có cớ gì để ra khỏi khách sạn chưa? Nguyệt và bí số N chắc đã có mặt ở điểm hẹn….

Kim chiếc đồng hồ chỉ vào con số 8. Hai chiếc xe du lịch cỡ lớn từ từ dừng lại trước cửa khách sạn. Bọn phi công Mỹ và Úc xuống xe, ồn ào kéo vào trong. Toàn thân Bảy Bê căng lên, mắt dán chặt vào chiếc kim đồng hồ đang quay như quá chậm. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng vào con số 9, anh hồi hộp theo dõi về phía khách sạn. Kìa! Sao im re vậy… Bê thốt lên trong bụng và người anh ngây ra như pho tượng.

9 giờ 5 phút…

9 giờ 10 phút…

Trời! Đã quá giờ rồi… Không nổ rồi! Mình đã thao tác kỹ thuật chính xác và công phu đến vậy mà sao trái bị lép? Thật là công toi…

Bảy Bê thở hắt ra. Anh quyết định trở lại khách sạn dù biết như vậy rất nguy hiểm. Nhiều đồng đội đã hy sinh một cách đáng tiếc khi quay lại kiểm tra trái, thì mìn phát nổ. Đang bước phăng phăng, bỗng Bảy Bê dừng lại: Không được! Lỡ ra đã có người vào phòng 514 phát hiện được khối thuốc nổ, ở đó bọn nó đang rình chờ mình thì sao? Nhưng lên thì lên bằng cách nào đây? Anh thọc tay vào túi quần, đi đi lại lại, trán hằn lên những nếp nhăn căng thẳng. Anh rút tờ hóa đơn thuê phòng từ trong túi ra và bất chợt “à” lên một tiếng: Thế này mà mình không nghĩ ra, tệ quá. Anh đi vội đến một trạm điện thoại công cộng, nhấc ống nghe:

– A lô, nhà hàng Ca-ra-ven phải không? Cho tôi gặp bà quản lý… A lô, tôi cần gặp bác sĩ Thành ở phòng 514… thế nào, không có bác sĩ Thành ở đó hả? À.. à.., chỉ có gác-đờ-co của đại tá đi ra từ hồi sáng à? Vậy xin lỗi bà nha.

Bảy Bê gác ống nghe, tức tốc thẳng tới khách sạn. Đầu anh căng lên. Anh chìa mấy điếu thuốc Ruby cho bọn gác cổng, rồi đi ngay đến tháng máy. Thang điện rút lên nhẹ nhàng, những con số 1, 2, 3, 4 lướt qua… Anh bước ra khỏi buồng thang máy, hổi hộp đến mở cửa phòng 514. Sau khi đã quan sát chung quanh không thấy hiện tượng gì lạ, Bảy Bê bước vào phòng. Tuy đã có kinh nghiệm đánh trái bằng kíp hẹn giờ nhưng Bê vẫn thấy tim đập mạnh. Anh kìm lại cảm xúc, khẽ mở chiếc va li ra, thận trọng kiểm tra từng chi tiết. Tiếng nổ bất thần có thể xé lên. Nhưng không. Bảy Bê không nghĩ đến nó, ánh mắt anh đang dừng lại ở chiếc đồng hồ. Thôi chết, mình quên lên giây đồng hồ. Mồ hôi tháo ra đầm đìa, anh cởi áo ngoài treo lên giá.

Sau khi sửa lại xong xuôi, vừa bước ra ngoài thì mắt anh quáng lên. Một chị hầu phòng thoăn thoắt tiến lại. Anh vội trấn tĩnh và chỉ tay vào phòng:

– Đại tá đang ở trong phòng, mời cô lui ra, chiều lại dọn cũng được.

Cô gái gương cặp mắt nhẫn nại:

– Nhưng 12 giờ trưa nay cháu nghỉ, chiều tới phiên người khác.

Bảy Bê mềm mỏng nhưng rất kiên quyết:

– Vậy thì cô khỏi dọn, cứ nghỉ luôn đi, khi nào đại tá làm việc xong, tôi dọn luôn cho.

Cô gái toan bỏ đi, liền dừng bước, phân vân:

– Cháu chỉ sợ bà quản lý rầy.

– Cô khỏi lo, tôi đã nói là tôi bảo đảm mà.

Bê liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, chỉ còn 15 phút nữa là trái nổ. Cô gái quay lưng rảo bước. Bảy Bê cũng đi nhanh ra thang máy, nấn nút đi xuống. Chỉ mấy giây sau, anh đã xuống đến cửa khách sạn. Một tên đeo kính đen trông thấy liền tiến lại hỏi:

– Ông đi đâu mà gấp vậy?

– Tôi về Tổng nha có việc gấp.

Vừa trả lời, Bảy Bê vừa bước nhanh ra khỏi khách sạn. Mấy tên gác cổng tưởng Bê là người của tổng nha cảnh sát nên không xét gì cả. Anh vọt nhanh ra đường Nguyễn Huệ. Một chiếc xe du lịch cũng vừa trờ tới lượn sát vào mép đường. Nguyệt mở cửa cho Bê bước lên. Chiếc xe lăn bánh lao đi nhưng cũng chỉ mới được vài chục mét thì bị chao đi như muốn chồm lên lề đường. Một tiếng nổ xé trời. Bảy Bê xem đồng hồ: 10 giờ 20 phút. Cuộn khói khổng lồ từ khách sạn Ca-ra-ven bốc lên mù mịt. Nguyệt nhấn ga trong khi xung quanh tiếng còi báo động rú rít inh ỏi trên các xe cảnh sát, xe cứu hỏa đang náo loạn đổ về phía khách sạn Ca-ra-ven. Các ngả đường nhanh chóng bị chặn lại. Bọn quân cảnh lôi xồng xộc những bệ dây thép gai có bánh xe chắn các ngã tư vào khách sạn. Nhưng tổ biệt động đã thoát ra khỏi vùng “cấm địa” rồi.

Tại căn cứ, Bảy Bê mở đài bán dẫn, dò các làn sóng của địch và cả của ta. Hai đài đưa tin không khớp nhau. Anh hiểu địch đang cố bưng bít thất bại. Hai hôm sau, cơ sở báo về kết quả trận đánh: gần 70 tên sĩ quan Mỹ và Úc chết và bị thương, hàng chục phòng trong khách sạn bị phá hủy.

Thảo luận cho bài: "BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN-Đánh bom khách sạn Craven"