BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN-Tấn công đài phát thanh Sài Gòn

Tác giả:

11111

Tết Mậu Thân 1968, lực lượng tấn công Đài phát thanh Sài Gòn gồm 12 chiến sĩ đội 4 biệt động do Nguyễn Văn Tăng, cụm trưởng cụm 3-4-5, phụ trách chung, Năm Lộc trực tiếp chỉ huy. Vũ khí được ém tại nhà vợ chồng đồng chí Trần Phú Cương (Năm Mộc), Trần Thị Út số 65 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận I (tiệm may Quốc Anh), xuất phát tại đấy là một tổ đi bộ, 2 tổ đi xe (1 xe Toyota và 1 honda) lúc 2 giờ 59 phút.

Vừa tiếp cận mục tiêu, mới bước xuống xe, địch đã nổ súng, đồng chí Trần Phú Cương bị thương nặng, trước khi tắt thở, đồng chí động viên đồng đội tiến lên. Sau 3 phút chiến đấu, ta đã làm chủ Đài phát thanh. Ý định của ta là dập tiếng nói của địch, đồng thời dùng phương tiện của địch vừa chiếm được phát đi tiếng nói của cách mạng động viên tinh thần, sĩ khí của quân dân thành phố và toàn miền Nam tiến lên giành thắng lợi quyết định. Thế nhưng sau khi chiếm, kỹ thuật viên của ta đã bị địch ngăn chặn không đến được, kỹ thuật viên của địch thì đã bỏ chạy, nên kế hoạch không thực hiện được. Trong khi đó, trực thăng của địch đã xuất hiện và kêu gọi đầu hàng (!), 15 phút sau từ hướng Đa Kao, một đoàn xe thiết giáp địch lao tới.

Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt đến sáng. Đội 4 đánh thiệt hại 1 đại đội lính dù, 1 trung đội an ninh thủ đô ngụy. Nhưng nhiều cán bộ chiến sĩ lần lượt hy sinh. Không có lực lượng mũi nhọn Phân khu 5 và lực lượng thiết giáp địch làm binh biến đến tiếp cứu như hiệp đồng. Các chiến sĩ biệt động trước lúc hy sinh dùng 20 kg thuốc nổ phá hủy hệ thống máy móc của đài.

 

Tập thể 4 đồng chí đã hy sinh ở Đài phát thanh : Năm Lộc, Bảy Thân, Nhẹ, Hồng.

Sáng hôm ấy, trong dòng người tiến về Đài phát thanh, chị Trần Thị Út, vợ đồng chí Năm Mộc, hết sức bàng hoàng, tận mắt thấy địch khiêng xác chồng mình quăng lên xe, chị cố nén đau thương để không cất lên tiếng khóc. Quay trở lại nhà, chị bình tĩnh và thông minh trước tình huống địch đang bao vây, khám nhà, đặt máy nghe trộm… trong lúc 2 cán bộ ta về được còn trong hầm bí mật.

Mãi đến sáng ngày 3 tháng 2 tức mùng 5 Tết, chị mới tổ chức được cho các anh Tư Tăng và Ba Tẻo thoát ra được khỏi nhà về căn cứ an toàn. Đêm hôm đó, chị Út độn bụng giả làm người đi nhà thương sinh đẻ để thoát khỏi ngôi nhà, đến tạm trú nhà chú ruột là Trần Văn Trổ ở đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần).

Ngày 10 tháng 2 năm 1968, địch khám xét, lục lọi nhà chị một lần nữa, phát hiện được hầm bí mật, nhưng mọi việc đã rồi.

Cuối năm 1969, với tấm căn cước thật mà địch đã cấp mang tên Trần Thị Liên, chị Út hợp pháp trở lại Sài Gòn với cương vị đội trưởng một đội trinh sát gồm 20 chiến sĩ hoạt động trong thành phố, cho đến ngày Sài Gòn giải phóng. Đồng chí Trần Phú Cương sau được tuyên dương anh hùng.

Thảo luận cho bài: "BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN-Tấn công đài phát thanh Sài Gòn"