Bố Thí

Tác giả:

Đời tôi có hai lần bố thí lớn. Lần thứ nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi buông bỏ hết quay lưng ra đi. Hồi đó tôi còn trẻ chứ đây có già khú đế như bây giờ . Hồi đó lòng tôi còn hăng hái làm ăn và nhất là đâu có muốn bố thí cho ai! Vậy mà của tiền sự nghiệp nhà cửa ngựa xe bao nhiêu năm đào tạo, thu góp bỗng nhiên chỉ trong một tuần, nhìn lại thì đã qua tay kẻ khác. Kẻ khác đó là ai, chắc quý bạn cũng đoán ra rồi …Mãi đến mấy năm sau tôi vẫn còn thẩn thờ, không tin là thật, tin làm sao nổi, cho nên cứ tự hỏi sao mình hào phóng rộng rãi thế nhỉ, dám bố thí cái một rồi ra đi tay không …mà nghĩ lại không bố thí cũng không xong, đây là loại bố thí chẳng đặng đừng!

Bạn tôi còn siêu hơn tôi một bực. Bố thí của cải xong, còn bố thí luôn thân mạng của chồng và hai đứa con để ra đi tay không . Ông chồng hồi đổi đời 75 bị tụi nó kiểm kê cướp sạch tiền của, sự nghiệp tiêu tan, ông uất ức nhảy từ lầu bẩy, trên đường Đồng Khánh, xuống đất chết chẳng toàn thây, để lại một vợ hai con. Bà quyết đem hai con lên thuyền hướng về biển khơi chạy chết, ngờ đâu ra đến biển sóng gió ngập trời, thuyền đắm kéo theo hai con và đoàn người đi tìm tự do vào đáy biển sâu . Nhờ bám vào chiếc phao, bà lênh đênh trên biển hai hôm thì gặp con tàu Ánh Sáng Mary II vớt được, đem vào tỵ nạn tại Montreal, Canada . Bà sống nửa điên nửa khùng giữa lòng thành phố 4 triệu dân, ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng biết làm gì. Tôi vẫn thường gặp một người điên trong thành phố ở đầu trạm Metro mỗi giờ tan sở, mắt bà thật buồn, yên lặng và tối như màu biển trong đêm.

Chúng tôi làm bạn với nhau được hai năm, hôm trước nhân dịp lễ Vu Lan tôi rủ bà đi chùa. Bạn tôi cười buồn:

– Hồi mới qua mình cũng có đi chùa vài bận nhưng rồi chịu thôi! Chùa là nơi thực hiện hạnh bố thí mà mình còn gì nữa đâu mà bố thí hở Nga ? Tiền không có, thân nhân cũng chả còn ai, tay trắng một mình, lở mấy thầy kêu gọi xây chùa, thỉnh tượng, mình không đóng góp nổi, thêm buồn…

Bạn tôi cũng giống như hàng vạn, hàng ngàn người khác nghe đến hạnh bố thí thì chỉ biết đến, nghĩ đến tài thí mà quên đi hoặc không biết đến hai loại bố thí khác là Pháp thí và Vô úy thí của nhà Phật .

Hôm nọ nghe thầy Tịnh Từ giảng về Pháp hạnh bố thí, thầy nhắc:

– Còn có một lần bố thí “chẳng đặng đừng” lớn hơn nữa , đó là lúc xuôi tay nhắm mắt, đó là lúc người nào có sống là cũng phải bố thí tận tình, bố thí sạch sành sanh, chỉ có điều kẻ này bố thí hôm nay, kẻ khác bố thí ngày mai hay vài ngày nữa hay vài tháng vài năm nữa. Giờ phút bố thí đó sẽ đến với từng qúy vị ngồi quanh đây và tôi, hoặc hai, ba năm nữa, hoặc vài chục năm sau. Nhưng có điều chắc chắn là quý vị không thể nào từ chối bố thí dù lòng không muốn, trái lại quý vị cũng như tôi bắt buộc phải bố thí. Lần này thì bố thí hết trọi hết trơn, không thể giữ lại bất cứ cái gì gọi là “Của Ta” cho dù bạc tiền, sự nghiệp, danh tiếng , của cải, cha mẹ, vợ chồng , bà con thân thuộc và ra đi tay không một thân một mình với một cái đảy trên lưng (đảy nghiệp). Thầy kết luận:

– Một kinh nghiệm đã qua (trắng tay vì di tản). Một kinh nghiệm sẽ đến, và chắc chắn sẽ đến (trắng tay vì rời bỏ thân người ). Một người biết Phật pháp, biết thâm tín nhân quả, biết khả năng tạo thiện nghiệp của mình sẽ sửa soạn sự bố thí kỳ hai này một cách nghiêm chỉnh an vui, thảnh thơi và nhàn hạ, chứ không như lần chạy chết rời bỏ quê hương mà đi .Hoặc như con chó nọ, kiếp trước là một ông trưởng giả giàu sang nhưng keo kiệt, không biết bố thí là gì, bo bo giữ của cho đến nỗi chết xong phải trở lại làm thân chó để nằm giữa hũ vàng năm xưa ông chôn dưới chân cột nhà trong ngôi nhà xưa của mình.

Bà chị họ của tôi từ Âu Châu qua chơi, thấy Canada phồn thịnh, người Việt ở Montreal đông đảo, hiền hoà, nhiều chùa nhiều hội, bà rủ tôi làm ăn, mở nhà hàng bán cơm chay. Bà khuyến cáo một cách rất tâm lý chiến.

– Bạn phải có tiền để hành nguyện bố thí. Muốn có tiền thì phải kinh doanh. Bạn là Phật tử, muốn kinh doanh, mở nhà hàng bán cơm chay vừa được lợi vừa tránh nghiệp sát sanh. Đến lúc mình giàu, có tiền mình xây luôn một cái chùa lớn như chùa Quan Âm hay chùa Viên Giác ở Đức…rồi phước báu để đời…

Mà thiệt, tôi tin bà nói đúng. Mỗi lần cúng chùa Khánh Anh để ấn tống kinh sách, bà cúng cả ngành Franc. Hộ tăng , hộ chùa như bà cũng là hiếm có, đáng ca ngợi..Nhưng đúng là đúng cho bà chị tôi, không đúng cho tôi.

Lòng ham muốn làm hạnh bố thí phước báu để đời của tôi cũng vô hạn.

Mà sức tôi thì có hạn, than ôi!

Tôi đi làm công lương ba cọc, ba đồng, một tuần 30-40 giờ mệt nhoài. Về đến nhà có thêm ‘job’ thứ hai là hầu hạ một đấng quân vương và hai nàng công chúa! Triều đình gồm 4 mạng, hoàng hậu kiêm luôn nội tướng, kiêm luôn chủ bếp, kiêm luôn đủ thứ…sức đâu tôi kinh doanh để hành cho hay cho giỏi nghiệp bố thí ???

Trong phòng tắm cũng như trong phòng thiền, tôi chưng một bình hoa. Mùa này hoa nở đầy vườn, những cành hoa lý màu tím, ngát hương thơm. Tôi chưng bình lớn để trong phòng khách. Phòng thiền đơn sơ hơn với một cánh hồng độc nhất diễm tuyệt cắm trong chiếc bình pha lê thon nhỏ. Phòng tắm tôi chưng một chậu cúc vàng rực rỡ dưới chiếc gương treo. Mỗi tuần hai lần, tôi lặng lẽ cầm chổi, cầm khăn đi thay hoa, tảo thanh nhà cửa…Nhìn hoa tôi mỉm cười. Hoa đẹp quá, hoa thở ta thở, hoa cười ta cười. Tôi nói với các con, lúc này là lúc mẹ đang hành tịnh nghiệp đó!

Hôm nọ con tôi kêu ầm lên:

– Mẹ ơi, chắc hôm nay mẹ phải ‘hành tịnh nghiệp Extra’ rồi đó mẹ! Phòng tắm bị nghẽn rồi , con tắm không được, nước tràn ra tùm lum rồi nè !

Bạn ơi, hành thì hành cho trọn vẹn. Tôi lại cầm chổi, cầm khăn bước vào phòng tắm. Tinh túy của bất cứ một nguyện hạnh nào của một người học Phật đang thực hiện hạnh nguyện của mình là sự hồi hướng. Thầy dạy hoài ở chùa. Mà không cứ gì phải nghe thầy dạy, bất cứ quyển kinh sách ấn tống nào, giở ra phía sau cũng có câu “nguyện hồi hưởng phước báu này (pháp thí) đến cho cha mẹ, bà con thân thuộc cùng toàn thể chúng sanh đồng thành phật đạo”.

Tôi , tôi cũng đang hành tịnh nghiệp. Tôi cũng hồi hướng cho các con tôi, tôi thở và nhìn hoa mỉm cười, tôi thở hoa thở, tôi cười hoa cười. Giờ này các con tôi thở với các phương trình số học và tôi thấy tôi vui, niềm vui nhẹ và đơn sơ, cần gì phải đi kinh doanh restaurant bán cơm chay để làm hạnh bố thí ? Tôi đang làm một công việc tầm thường nhất trong cuộc đời, nếu so sánh với công việc của một chú tân tăng trong ngôi chùa nọ, ngày ngày cầm chổi quét đất Phật (hằng tảo già lam địa) thì quả thật tịnh nghiệp của chú tiểu to lớn và qúy báu hơn tôi biết chừng nào. Nhưng tôi bằng lòng với tịnh nghiệp nhỏ bé của tôi lúc này, tại đây, tại nơi chốn tôi hằng trú ẩn vì tôi thấy rằng cái nhỏ nhất qua đến cái lớn nhất (vô lượng lớn) chỉ là một sát na thiền quán, lúc đó dòng tuệ giác loé lên hé thấy niềm an vui phơi phới hiện nay.

Nhưng thiền quán là một cái gì rất sống động, tuệ giác là một dòng sông nhiệm mầu, tuệ giác không dừng lại ở niềm vui trong sự hãnh diện của tình thương. Trong lần hạnh nghiệp vừa qua sau bao nhiêu năm “hằng tảo gia đình địa” thì tôi phát hiện ra rằng hạnh bố thí, hạnh hồi hướng của tôi cũng khá. Tôi thương gia đình tôi, tôi thương các con tôi nên tôi xả thân làm hạnh bố thí để các con tôi được sướng vui, cho tôi sướng vui, nhưng niềm vui của tôi chấm dứt tại cửa ngõ nhà tôi, nguyện hạnh giúp người của tôi như ngọn đèn chiếu sáng trong hộp kín, không một tia sáng nào lọt được ra ngoài. Ví thử bây giờ bạn nhờ tôi tịnh nghiệp ở nhà bạn, biểu tôi cầm chổi và khăn đi vào phòng tăm của bạn, ở dớ có một bình hoa, và tôi thở, vừa làm việc dọn dẹp, vừa nhìn hoa cười …chắc là tôi cười không nổi …Hèn gì thầy dạy thứ hạnh nguyện này gọi là hạnh nguyện tham níu vào “cái của ta”, mà phần đông chúng ta là những kẻ phàm nhân đều thuộc về hạng này .

Vậy bố thí là gì ? Bố thí là cho, cho là một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì làm sao mà phân tách phê bình, chỉ có trực nhận.

Ở chùa có một thùng phước sương để giúp Phật tử hành nguyện hạnh bố thí, mỗi tuần bà B đi chùa hay lạy Phật, bà cung kính bỏ vào thùng phước sương mấy đồng, vừa bỏ bà vừa khấn: “Lạy Phật cho con được an vui, không bệnh hoạn, hưởng nhiều may mắn”. Tôi đố bạn, bà này mua vào hay cho ra ?

Bà nọ hà tiện vắt ra nước, bà đeo vàng đầy tay, mà đi chùa không bao giờ hành nguyện bố thí cho ra một đồng một cắc. Không phải bà thiếu tình thương đâu, vì bà thương mình nhiều qua cho nên không nghĩ đến người khác. Lòng luyến ái dính mắc vào quyền lợi riêng của mình quá nhiều trở thành sự tham níu vào “Tự ngã”.

Vậy bố thí là gì? Tại sao phải bố thí? Trận bảo tuyết cuối cùng đã thổi bay mất một góc của mái chùa nọ, Phật tử xôn xao, thầy trụ trì xin phật tử phát tâm bố thí. Bà cụ già móc túi áo, lần năm bảy lớp, bỏ cây kim găm ra và rút ra năm đồng, bà chỉ có chừng đó dâng lên thầy với niềm vui hồi hướng đến sự vững bền, an vui của ngôi chùa.

– Mà không cho cũng không được cháu ạ. Bác có năm đồng chứ bác có 10 đồng bác cũng cúng luôn, đến lúc cho là phải cho, không cho là không được. Có chùa thì mình được đi chùa, được lạy Phật , được gặp bạn bè, vui quá trời.

Và bác cười . Bố thí như vậy thật đẹp quá.

Chư Phật là những gương bố thí khác hẳn người đời, đã từ bao nhiêu đời đời kiếp kiếp, Phật Thích Ca đã cho ra không biết bao nhiêu là thứ, từ tay chân, tiền của cho đến mạng sống, đọc sách về tiền thân Đức Phật thì rõ.

Còn hạnh bố thí vô úy của Đức Phật Quan Thế Âm vẫn còn là một gương sáng cao cả mà toàn Phật tử đều ngưỡng mộ. Phật đã đi vào đau khổ của thế nhân để hành nguyện bố thí. Học đến hạnh nguyện bố thí của Phật Bà Quan Thế Âm tôi bèn tưởng đến chị Hai. Giờ này chị đang làm việc thiện nguyện ở nhà Duởng lão Côte des Neiges, tại đó gần 200 người già cả, đớn đau, cô đơn, bịnh hoạn đang cần đến sự giúp đở, bàn tay cứu rỗi của những người như chị .

Một tuần hai lần, chị đến thăm một bà cụ già nói chuyện với bà, giúp bà ăn uống, thay áo quần cho bà và nghe bà nói chuyện…chị đem lại niềm vui cho bà già gần đất xa trời …chị cho họ niềm vui sống . Chị không bao giờ học Phật miệt mài như tôi, hỏi chị chắc chắn chị không biết gì về tài thí, pháp thí, vô úy thí, nhưng chị đang bố thí từng phút từng giây . Chị đang ban phát niềm vui cho người xung quanh chị, và chị vui. Sau lần bố thí lớn nhất của đời chị hồi 75, giờ đây với hai bàn tay trắng, không bạc không tiền, chị vẫn tiếp tục bố thí, ban phát niềm vui như một ánh hào quang vô tận .

Nhìn chị tôi tự vấn lòng mình, bố thí là gì ?, mình học về hạnh bố thí mà học và hành có đi đôi hay không ? hoặc là học mà không hành thì có ích gì ? hay cứ quay quay lộn lộn giữa mớ chữ nghĩa, lý luận gần xa cho đến ngày thực hiện hạnh bố thí cuối cùng bất khả kháng của đời người ????

Bố thí là cho, cho là một nghệ thuật mà nghệ thuật là trực nhận trong một sát na nào đó khi đối diện với cái đẹp của cuộc đời .

Thảo luận cho bài: "Bố Thí"