Bởi vì có anh

Tác giả:

Có đôi khi yêu thương không cần đến lời nói. Cô thật hạnh phúc khi được gặp anh, quen biết anh, yêu anh và được anh yêu…

***

– Sẽ trễ xe bus mất nếu con còn không nhanh đi – Bà Tâm thở dài nhắc khẽ

Lam ngẩng đầu lên mỉm cười tay vẫn không ngừng lại :

– Vâng, con xong ngay rồi đây mẹ.

Cô cắt nốt chiếc móng tay cuối cùng cho anh rồi nhanh chóng thu dọn, nhét mọi thứ cần thiết vào balo, Lam cúi xuống hôn nhẹ lên cằm anh giờ đã không còn những sợi râu lưa thưa đáng ghét:

– Em phải đi rồi nhưng tối em sẽ lại vào và tắm cho anh. Anh bắt đầu bốc mùi rồi đấy^.^

Nói rồi cô ôm tạm biệt bà Tâm rồi phóng vụt đi. Hôm nay Lam có buổi thuyết trình trước giáo sư nhưng nếu cô đến chậm thì không giám nghĩ cũng biết trước kết quả. Bà Tâm mỉm cười nhìn theo bóng cô khuất sau hàng cây thông bệnh viện. Hai năm trước, lần đầu tiên Khang đưa cô về ra mắt gia đình, ấn tượng của bà là một cô bé trông vẫn còn non nớt. Khoảng cách sáu tuổi giữa hai người khiến cô càng thêm bé nhỏ khi đứng cạnh Khang, cô lúng túng, vụng về khi đứng bếp và thỉnh thoảng lại gửi tia nhìn cầu cứu về phía con trai bà. Không chỉ vậy, Lam vẫn còn là sinh viên, hoàn cảnh gia đình lại không tương xứng.Tất cả đều được bà thu vào tầm mắt và tổng kết thành một cái lắc đầu không ưng thuận.

Nhưng nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, bà Tâm vẫn không khỏi run lên. Hai tay bà vô thức nắm chặt lại bởi đó là cơn ác mộng mà không bao giờ bà có thể quên. Con trai bà nằm đó, mắt nhắm nghiền, máu ứa ra từ vô số vết thương, thấm đẫm lên chiếc ga trải giường. Bà ngất lịm đi, khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Khang vẫn đang được cấp cứu, cơ hội sống chỉ là 8%. Mọi thứ xung quanh bà hoàn toàn sụp đổ. Chồng bà đã ra đi vì một cơn đau tim, nếu mất thêm thằng bé bà sẽ chẳng còn gì. Và rồi Lam ở đó, cô bé đến, thốc bà đứng lên theo mọi nghĩa, giúp bà nhìn thấy được dù chỉ còn chút hy vọng bà cũng phải cố gắng. Hai hôm sau, Khang được chuyển sang phòng cấp cứu tích cực, căn phòng mà người vừa mới đây thôi còn nằm cạnh đó thì lúc sau đã phải đau đớn rút đi ống thở. Sự sống trở nên thật mong manh, nhưng bà đã học được cách mỉm cười và chấp nhận.

Tiến lại gần phía giường bệnh, bà Tâm chỉnh sửa lại góc chăn dù đã hơn một tháng trôi qua ngoài những lúc bà và Lam chăm sóc cho Khang, hoàn toàn không có dấu hiệu dịch chuyển của người nằm phía dưới. Lam như một con thoi chạy không ngừng nghỉ giữa bệnh viện, nhà và đến trường để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Cô bé trông thật yếu đuối ấy hóa ra lại mạnh mẽ đến nhường nào.

05eAloBacsitrai-tim

******

17h05′, 31 tháng 5

Hôm nay lúc mình đấm lưng, hình như hơi quá tay, hàng lông mày của anh khẽ nhăn lại. Anh vẫn ăn bằng ống xông, nhìn mấy cô nàng diều dưỡng thực tập làm tay chân lóng ngóng mà sốt ruột không chịu nổi. Anh hẳn là đau lắm. Bác sĩ nói, với tình trạng của anh, nhiều trường hợp cần đến 5 tháng hoặc cũng có thể là hơn nữa mới tỉnh lại. Nhưng có sao đâu anh nhỉ, chỉ cần còn hi vọng, nếu anh cần thời gian, em sẽ cho anh sự kiên nhẫn, chỉ cần…anh đừng rời xa em.

Lam dừng bút rồi gạch mực thật đậm đè lên dòng cuối cùng. Cô gấp quyển nhật ký ngày bệnh của anh lại:

Thảo luận cho bài: "Bởi vì có anh"