Bóng Chiều

Tác giả:


Nhịp tiếng xênh ca lòa ánh son bừng hương nồng phấn.
Từng dáng kiêu-sa quay-cuồng mê quên ngàn kiếp chuân-truyên.
Có ai cười ngả-nghiêng, đùa vui với duyên tình hờ,
Đời tàn bên ánh đèn mờ khói ám ngang đường tơ.
Nhạt phút say-sưa, niềm đắng cay đọng vơi đầy chén,
Lệ thắm hoen khăn, canh trường thương thân, lạnh giấc cô-miên.

Chiều nào ngập sóng kinh-kỳ,
Máu xương pha nhòa sắc thắm.
Người đi lạc bước chinh-nhân mờ trong khói tên quên đời êm-ấm.
Chiều nào ngập sóng kinh-kỳ,
Vàng son phai, tan nát hoa.
Ai lắng nghe xa gió về, tiếng than não-nề nhắc duyên tình xưa.

Lòng ngát muôn hương trầm, ý thơ, nhạc trong lời gió.
Hồn thắm chơi-vơi men trời nồng say, nhịp bước gây mơ.
Gió vương tình ngàn phương về trong bóng đêm u-huyền,
Nhè-nhẹ hôn tóc mềm, ngàn lá rung-rinh tìm duyên.
Thầm ước bên nhau hoà tiếng tơ cùng quên ngày tháng,
Kề sát đôi vai say nhạc tình thơ ngàn ý mang-mang.

 

Thảo luận cho bài: "Bóng Chiều"