Bỗng Một Hôm

Tác giả:


thơ Kim Thành


Bỗng một hôm em trở thành quả phụ
Con tim buồn ủ rũ phủ hoàng hôn
Nhắm mắt lại nghe thủy tinh đổ vỡ
Ngước mặt nhìn trời bóng tối vây quanh

Anh nằm đó lặng im lời giã biệt
Em áo tang ngất lịm mảnh hồn hoang
Cúi xuống thật gần em mãi trông mong
Hơi thở nhẹ có chăng nghe huyền thoại

Cất cánh anh bay đời thôi mòn mỏi
Bên kia trời nhớ gửi một lời thơ
Để trong mơ và ngày tháng đợi chờ
Em dọn bước tương phùng ru giấc ngủ

Lời thề đó năm mươi năm chưa vừa
Xin hãy đền em những ngày tháng xưa
Em ngóng ngả sau em chờ cửa trước
Nước chẳng về nguồn nước mãi trôi sông

Trời xuống thấp thời gian sao mà vội
Lời kinh trầm cây cỏ cũng rưng rưng
Tiễn anh đi chân em bước ngập ngừng
Hoa hồng đỏ đưa anh vào cõi lạ

Vậy là anh ơi ! đời ta đôi ngả
Hẹn kiếp sau trả xong nợ trăm năm
Nơi xa xăm xin anh hãy nguyện cầu
Em sẽ đến, thôi nát nhàu nhớ thương

 

Thảo luận cho bài: "Bỗng Một Hôm"