Bóng Ngày Qua

Tác giả:

Tiếng chuông Chùa Bửu Long thong thả vang lên từng tiếng một, như phá tan bầu không khí tĩnh mịch của làng Thiên Hộ . Một chút nắng vàng ối còn sót lại trong ngày như muốn níu kéo những sợi tơ vàng đứt đoạn , hỗn độn , xen lẫn những âm thanh xào xạc của bụi tre tàu . Xa xa , thoáng nghe tiếng tiêu dìu dặt của trẻ mục đồng vang lên lúc tỏ , lúc không . Hòa Thượng Giác Tâm tay lần tràng hạt , miệng khẽ niệm Phật , chân bước đi chậm rãi trên con đường đất ven sông đầu làng . Hòa Thượng tuy tuổi đã cao mà thân thể Ngài trông còn khỏe mạnh . Gương mặt Ngài xương xương khổ hạnh , từ nơi Ngài như toát ra mãnh liệt cái phong cách của một người giác ngộ . Được hầu chuyện với Ngài , ai ai cũng tìm thấy sự an lành , hạnh phúc , Hòa Thượng tu ở Chùa nầy lâu lắm rồi , dễ chừng gần 60 năm . Ngài sống và lớn lên tại làng Thiên Hộ cho nên tình cảm gắn bó thương yêu của Ngài trải đều đến mọi người trong làng .Những người đương thời với Ngài chỉ còn lại mấy vị sống trong làng , cái đạo hạnh và lòng từ bi của Ngài vang khắp nơi , ai nấy đều ngưỡng mộ , nhất là người trong làng Thiên Hộ thì hãnh diện vô cùng .

Hôm nay , cũng như những buổi chiều ngày Rằm mỗi tháng , trên vai Ngài bị thuốc đã nhẹ tênh , Ngài đã đi thăm làng , chẩn bệnh và phát thuốc cho mấy người bệnh , công việc nầy Ngài đã làm đều đặn hơn ba mươi năm qua .

Trên đường về Chùa , gương mặt Ngài thoáng chút lo nghĩ cho bệnh tình của ông Bảy Móm , người mà Ngài vừa ghé thăm , chăm sóc , mà cũng là người bạn thuở xưa của Ngài .Ông Bảy Móm là người dạy võ duy nhất trong làng , võ nghệ ông rất là cao cường , học trò của ông hết lớp nầy ra đi đến lớp khác tới học rất đông , nhiều người đã thành danh , có người mưu sinh bằng nghề dạy võ khắp tỉnh . Tôn chỉ của ông là cứu nhân độ thế , mấy chục năm nay nhiều tay chơi nổi tiếng từ các nơi khác nghe tiếng ông đều có đến thử tài , trao đổi võ nghệ nhưng đều bị ông làm cho tâm phục khẩu phục . Tuy đấu thua ông , nhưng hầu như không ai tự ái , thù hằn bởi người nào ông cũng thắng độ nửa chiêu để họ ra về với sự nể nang kính phục . Nhiều lần ông tâm sự :” Trong nghiệp võ , trên tay tôi có rất nhiều vị , tôi đấu thua cũng nhiều , nhưng có ba vị mà tôi nể phục , kính mến nhất . là hai Thầy tôi và anh bạn đồng môn với tôi ” Hỏi ba vị đó là ai thì ông mỉm cười không nói . Võ nghệ siêu quần như thế , mà giờ đây ông Bảy Móm cũng không chống nổi tuổi già yếu của luật tạo hóa . Từng cơn ho như muốn xé tan buồng phổi , tấm thân cứng rắn như thép mỗi ngày một tàn tạ , còn lại trên người ông họa chăng là ánh mắt thỉnh thoảng sáng lên một cách tinh anh , rồi lu mờ mệt mỏi . Cơn bệnh đã kéo dài gần mười năm , những lần ho thì tay chân co quắp lại , khạc ra toàn nước dãi thâm đen , mồ hôi xuất hạn dầm dề , cứ vài ngày vào chiều tối thì xảy ra như vậy chừng mười phút . Có lẽ ông Bảy Móm ăn trúng phải loại dược thảo nào trong rừng hồi ông theo đuổi một toán cướp rừng .

Hòa Thượng Giác Tâm mấy năm nay đặc biệt tận tình , săn sóc với lòng quyết thắng của ông Bảy Móm nên mới giữ được tánh mạng cho đến ngày nay , nhưng bây giờ thì bệnh tình đã trở nên nguy ngập . Về nơi Chùa , ngồi tham thiền trong tịnh thất , tâm tư Hòa Thượng Giác Tâm thoáng chao động khi nghỉ đến tấm thân còn cõi của ông Bảy Móm . Mấy năm nay , Ngài đã bỏ công tìm tòi , tra cứu nhiều loại dược thảo để mong tìm ra thuốc trị dứt bệnh cho ông Bảy Móm , nhưng tất cả chỉ kéo dài chặn đứng căn bệnh mà thôi , phần Ngài thì không có dịp đi những nơi xa để mà tìm thuốc , bởi ông Bảy Móm không muốn vì ông mà Ngài phải lặn lội nơi xa xôi nguy hiểm , bỏ mặc Phật Tử nơi đây , ông cũng từ chối không chịu lên tỉnh để nhờ sự chữa chạy của các vị bác sĩ Tây . Hòa Thượng khẽ nhíu mày thở dài một hơi nhẹ rồi nhắm mắt lại tham thiền nhập định , miệng khẽ niệm Phật nho nhỏ :” Nam Mô A Di Đà Phật ” ……

***

– Bảy à , con chạy đi kiếm thằng Lộc về cùng lại đây , chú có chuyện muốn nói với tụi con

– Dạ thưa thầy … à quên , thưa chú Tư , hồi trưa ông Hội Đồng có sai nó chống ghe đưa ông qua làng bên dự tiệc … chắc tối mịt mới dzìa lận .

Tư Quế nhăn mặt :

-Chú đã dặn tụi con không được gọi chú là thầy ở đây , lỡ ai nghe được rồi sanh chuyện lộn xộn không tốt . Trời bên ngoài cũng chạng vạng rồi , nếu con không có làm gì thì xuống nơi bến chờ thằng Lộc về rồi phụ nó , xong việc thì hai đứa tới đây gặp chú gấp , nghe chưa ?

– Dạ .

Bảy dạ thật to rồi hấp tấp chạy ra ngoài bến , Tư Quế nhìn theo trầm ngâm , nghĩ ngợi . Tư Quế về làm công cho ông Hội Đồng nầy gần sáu năm trời , với công việc là trông coi sóc kho lúa . Thời gian sống nơi đây , chú thấy thằng Lộc và thằng Bảy là hai đứa trẻ mồ côi sáng dạ , tâm địa tốt lành nên chú muốn đào tạo tụi nó thành người hữu dụng cho đất nước sau nầy , và chú dốc túi tận tình truyền dạy võ nghệ . Hai đứa âm thầm tập luyện võ nghệ hằng đêm sau vựa lúa với sự chỉ dạy nhà nghề của chú hơn bốn năm qua . Bây giờ thì căn bản tạm vững , có thể cầm cự với năm , ba người lớn , đối với đứa trẻ mười ba mười bốn như vậy cũng khá rồi . Chú định bụng cuối năm nay trả xong món nợ ân tình , ân nghĩa của người xưa thì chú sẽ rời khỏi nơi đây để trở về nơi cũ của chú . Nhưng bây giờ , một biến cố sắp xảy ra nơi đây , làm chú phân vân khó nghĩ , bởi chú không muốn để lộ ra thân phận của mình . Chú có nghĩ đến việc kêu người phụ giúp , gần thì có sư Tuệ Thanh ở chùa Bửu Long , xa thì có anh em ở núi Phục Hổ . Nhưng tính kỹ lại thì thấy không được , gần thì sợ liên lụy cảnh chùa , còn xa thì ngại không kịp tiếp ứng . Sau cùng , chú đành thực hiện một mình với hai đứa đệ tử mà chú đã chỉ dạy võ nghệ bấy lâu . Chú mong giải quyết chuyện nầy cho thật êm thắm . Chợt có tiếng tằng hắng nơi cửa :

– Thưa chú , tụi con đã đến

Tư Quế nhìn ra , niềm nở :

– À , tụi con vào đây . Vẫn dòm chừng xung quanh như thường lệ chứ ?

– Dạ , thưa chú có ạ .

Lộc đứng khoanh tay trả lời rõ ràng lễ phép . Tư Quế nghiêm nghị nhìn hai đứa rồi nói :

– Chú cho các con biết , làng mình có kẻ xấu ở , và nơi đây sắp sửa có cướp viếng thăm .

Lộc , Bảy giựt mình khi nghe tin có cướp . Bảy nôn nóng hỏi :

– Bọn cướp là ai vậy ? Sao chú biết ?

Tư Quế cười cười :

– Bọn cướp đó là ai , chú phỏng đoán già nửa là bọn nào , tuy nhiên tới gần đó thì mới biết chắc . Có điều chắc chắn là có kẻ xấu với bọn cướp thì chú mới kể cho tụi con nghe chứ .

Bảy đưa tay gãi gãi đầu , rồi nói :

– Vậy , mình phải làm gì ? Biết bọn cướp ở đâu , kẻ xấu là ai để mà bắt ?

Tư Quế nghiêm nghị :

– Mình chưa cần biết tụi nó là ai vội . Tới ngày rồi nó sẽ đưa tin , chú chỉ cần biết là tụi con có dám đi với chú chận đánh bọn cướp không ?

Bảy cung tay hăng hái :

– Dạ thưa chú , dám chứ . Chúng con học nghề nơi chú đã mấy năm mà đấu tới đấu lui mới có một người , phần nhiều là con thua hoài , nên con ức lắm . lần nầy phải cho bọn cướp biết tay .

Tư Quế nhìn sang Lộc hỏi :

– Còn theo ý của con như thế nào ?

Lộc suy nghĩ một chút , rồi nói :

– Dạ , thưa chú , chận đánh bọn cướp là bổn phận của người võ sĩ , nhưng trước nhất là tìm cách để bắt đứa nội gian trong làng , để loại bỏ cái lo trong lòng . Mình thì có ba người , con nghĩ mình phải dùng đến mẹo hay để phụ giúp một tay .

– Con nói đúng ý chú , tìm ra đứa nội gian cũng dễ tôi . Chú dùng tí mẹo là xong .

Lộc ngập ngừng khẽ hỏi Tư Quế :

– À , mà sao chú biết là bọn cướp sẽ đến cướp làng nầy ?

Tư Quế trầm ngâm :

– Có một chuyện mà bấy lâu nay chú dấu tụi con , nhưng nay thì chắc chú phải nói ra cho tụi con rõ để tụi con vững tâm . Chú cũng là người trong giới giang hồ anh chị , và là tay chơi từng nổi tiếng một thời , nhưng chú đã giải nghệ , hoàn lương trên mười năm nay rồi . Có một điều cần nói rõ để tụi con an tâm , chú tuy là người trong giới giang hồ nhưng chưa bao giờ xấu hổ lương tâm về điều mình đã làm vì chưa từng làm điều thất đứa bao giờ . Hôm qua chú ghé thăm sư Tuệ Thanh , trên đường về , tới bụi tre đầu làng thì thấy những dấu khắc trên thân tre , đây là ngôn ngữ của giới giang hồ ám hiệu cho nhau , người ngoài nhìn thì tưởng trẻ nhỏ nào khắc bậy bạ , nhưng chú nhìn thì biết ngay , và ám hiệu đó cho biết ngày cuối tháng nầy bọn cướp sẽ đến cướp làng .

Bảy vụt nói :

– Cuối tháng nầy thì có đám cưới con ông Hai Thừa , chẳng lẽ bọn cướp lại nhắm vào cái đám cưới bình dân đó ? Hay là …..

Bảy đưa mắt nhìn Lộc như xác nhận , Lộc khẽ gật đầu , hai đứa cùng thốt lên :

– Mùa gặt lúa ?!

Tư Quế gật đầu hài lòng :

– Tụi con đoán khá lắm . Chắc chắn là trong dịp gặt lúa nầy , tụi cướp mới không bị dân làng chú ý nghi ngờ , bởi có một số dân công làng xa đến gặt mướn . Chờ lúc mọi người trai tráng ra đồng , chúng sẽ kiếm cớ cùng nhau vào lang . Theo chú nghĩ mục tiêu chúng nhắm là nhà ông Hội Đồng nầy .

Bảy ngẫm nghĩ :

– Vậy ra đứa nội gian chắc là một trong những người đi kiếm nhân công ở làng xa .

Lộc thêm vô :

– Điều đó rất có lý , hoặc là những người trung gian giới thiệu .

Tư Quế gật gù :

– Kể ra thì bọn họ toan tính như vậy cũng gọn lắm , nhưng không ngờ chú cháu mình lại biết rõ âm mưu …hà …hà …hà …

Cả ba cùng cười khúc khích nho nhỏ , Tư Quế chợt nghiêm nghị , mắt long lanh nhìn thẳng bầu trời , trầm ngâm suy nghĩ một thoáng rồi nói :

– Bây giờ thì tụi con đã rõ tại sao chỉ có ba chú cháu mình cầm cự . Chú không thể báo quan hay ai khác về vụ cướp nầy , chú không muốn để lộ ra thân phận ngày xưa . Chú làm công cho ông Hội Đồng là trả giùm cái nghĩa của người xưa là bảo vệ gia đình ổng trong năm năm . Nhân gặp tụi con nên chú nán lại một hai năm nữa , giờ đây chú phát giác ra vụ cướp nầy , chú tin tưởng chú cháu mình sẽ giải quyết được . Ông Hội Đồng là người nhân hậu , chú sẽ giúp ổng tới cùng . Xong vụ nầy , chú sẽ rời khỏi nơi đây , riêng tụi con thì chú giới thiệu đến người bạn thân có tài đức hơn để tiếp tục dạy các con .

Tư Quế ngồi xuống lượm nhánh cây vừa vẽ vẽ trên mặt đất vừa nói :

– Từ ngoài ruộng theo con đường đất đi thẳng tới nhà ông Hội Đồng có đi ngang qua dãy tre đầu làng nơi bọn họ đánh dấu liên lạc , ở đó có khúc quanh kín đáo . Chắc chắn bọn cướp sẽ ngừng nơi đây để nhận tin tức lần chót cửa đứa nội ứng . Chúng ta sẽ chận bọn cướp nơi đây để khỏi náo động mọi người . Còn hơn mười ngày nữa bọn cướp mới khởi sự , chú sẽ dùng mẹo bắt đứa nội ứng khai thác trước . Bảy thì đi chặt mấy thân tre làm cung tên , Lộc thì đào giùm chú vài cái hố thật sâu gần bụi tre rồi cho nước vào , che phủ lại , xong hai đứa kiếm giây thật chắc , ngày hôm đó chú cháu mình sẽ làm như vầy … như vầy ….

Vừa giảng , Tư Quế vừa cầm nhánh cây vẽ ra chỉ chỉ . Bảy và Lộc cảm thấy vừa hồi hộp vừa thích thú , hai đứa ngồi lắng nghe Tư Quế dặn dò . Ba người chụm đầu vào nhau thì thầm bàn luận , thỉnh thoảng nghe giọng cười của Bảy ré lên khúc khích . Trên bầu trời , trăng mười sáu như muốn cợt đùa dương thế , khi ẩn khi hiện từ trong đám mây tỏa ánh sáng từng chập xuống làng Thiên Hộ . Từng cơn gió thổi xua canh lá nghe xào xạc như muốn xóa đi sự tĩnh mịch yên lặng trong đêm tối . Xa xa , tiếng dế gáy lên điệu buồn bã bất hủ ……

***

Tư Quế gánh đôi thúng đến bên bụi tre đặt xuống , dựng đòn gánh dựa vào thân tre , chậm rãi ngồi bệt xuống đất , moi trong chiếc thúng lấy ra một họp thiếc nhỏ đựng thuốc rê , lấy thâm một miếng giấy quyến đã cắt sẵn , cẫn thận từ tốn nhón một chút thuốc rê chia đều trên tờ giấy rồi cuốn se lại , cuối cùng le lưỡi liếm vào bìa tờ giấy dán lại , đặt lên môi . lom khom cúi xuống cây nhang cắm bên hong thúng đang cháy sẵn , bập bập một hồi , vài cụm khói tỏa ra . Đôi mắt Tư Quế lim dim hít vô một hơi thật mạnh , rồi nhã ra một luồng khói dài sảng khoái . Nhìn Tu Quế từ lúc lấy thuốc cho đến khi hút xong hơi thuốc đầu tiên , mỗi cử động là một sự chú tâm từ tốn , tựa như ngoài điếu thuốc ra , trong lòng Tư Quế không có chuyện gì phải bận tâm lo lắng cả , mặc dù chốc lát đây sẽ đụng độ với bọn cướp . Bên kia bụi tre . Lộc đang ngồi tẩn mẩn chuốt lại mấy mũi tên tre , đưa lên đưa xuống ngắm nghía từng chiếc một cách chăm chú cẫn thận . Cũng như Tư Quế , gương mặt Lộc không gợn một chút nào lo âu vương vấn , Lộc rất tin tưởng Tư Quế , người đã đào tạo cho nó và Bảy trở thành những thiếu niên khỏe mạnh , thông thạo võ nghệ , biết phân biệt phải trái , và sử xự như người trưởng thành . Lộc và Bảy là hai đứa trẻ mồ côi , cha mẹ , anh chị em đều bị giết trong cuộc càn quét của bọn lính Tây trong cuộc truy tầm nghĩa binh . Được ông Hội Đồng thương tình đem về nuôi nấng , cho đi học chữ và làm việc lặt vặt trong nhà , rồi được Tư Quế bí mật dạy võ cho đến ngày hôm nay . Phía bên kia bờ ruộng , Bảy đang ngồi thả câu nơi ao nước đọng , nhưng mắt thì thấp tha thấp thỏm không nhìn cần câu mà lại liếc liếc về phía ruộng lúc đang gặt . Thỉnh thoảng đứng lên quan sát rồi ngồi xuống . Dưới chân , bộ cung tên bằng tre nằm im trong bụi chờ sẵn . Lát nữa đây . Bảy lại có dịp thi tài cùng Lộc , mấy năm nay thao dượt cùng Lộc , hầu như lúc nào Bảy cũng kém nửa thế . Dưới con mắt theo dõi của Tư Quế , chú không muốn ai nhường nhịn ai , phải đem tất cả sở học và tài quyền biến ra mà dành phần thắng . Thỉnh thoảng thắng được Lộc một keo là Bảy vui sướng nhảy nhót tưng bừng làm cả ba cười vang trước sự vui mừng của Bảy …

Chợt từ xa , nơi phía gặt lúa , một tốp bảy , tám người đang ồn ào gồng gánh tiến vô làng . Tư Quế khẽ mỉm cười , tay vấn thêm điếu thuốc thứ ba . Lộc thì ngừng tay , lắng nghe một thoáng rồi điềm nhiên tiếp tục xem lại mũi tên cuối cùng . Riêng Bảy thì lộ vẽ háo hức nôn nóng , tay nắm chặt chiếc cần câu , đôi mắt chớp chớp , bồn chồn chờ đợi . Tốp người lạ đang khiêng một người và tiến dần về phía bụi tre . Người đi đầu miệng thì la , đôi mắt thì liếc vào bụi tre như muốn tìm kiếm cái gì :

– Tránh ra , tráng ra bà con ơi , chúng tôi khiêng người bệnh vô làng .

Tư Quế làm bộ sốt sắng :

– Trời nắng quá , mấy ông vô đây ngồi nghỉ một chút đã … mà ai bệnh ra sao vậy ?

Người đàn ông đi đầu ra hiệu cho cả bọn ngừng lại bên bụi tre , mắt nhìn thật nhanh xung quanh , rồi nhìn kỹ lại Tư Quế , hắn từ tốn trả lời :

– Ông bạn tôi không biết ăn trúng cái gì mà đang làm bỗng té xuống , nước bọt xùi ra mép , tụi tui phải khiêng vô cho ông chủ là ông Hội Đồng kiếm chút thuốc men để chữa trị . À , mà ông bạn làm gì nơi đây ?

Tư Quế cười cười :

– Tôi ở đây để chuyển tin giùm Tám Nhàn đến những người bạn của nó .

Người đàn ông chăm chú nhìn Tư Quế một thoáng rồi vội hỏi :

– Tin gì đó ông bạn ? Chúng tôi là bạn của Tám Nhàn đây . Mà sao Tám Nhàn không ra đây ?

Tư Quế nghiêm nghị :

– Nó bị bắt rồi , nó nhắn với mấy ông là nên bỏ rơi vụ nầy đi , trở về chổ cũ , kẻo lại bị bắt như nó thì không tốt .

– Ai bắt nó vậy ?

– Tôi !

Người đàn ông bật cười ngạo mạn :

– Ha …ha … Nghe giọng nói của ông bạn chắc là đã biết rõ về tụi nầy . Ba Lâm tôi cũng có chút hư danh trong làng tay chơi , không lẽ chỉ vài lời nói đó là chúng tôi trỏ về sao ? Xin ông bạn cho biết danh tánh .

Tư Quế đáp gọn :

– Nhị Hổ !

Ba Lâm nghe đến ” [i]Nhị Hổ [/i] ” thì giật mình , nhìn kỹ lại Tư Quế một hồi rồi cười khỉnh :

– Hừ , Nhị Hổ nào nữa đây ? Thế còn ” [i]Nhị Long [/i] ” đâu ? Khoảng hai chục năm về trước , nghe nói Nhị Long Nhị Hổ là cặp bài trùng , lúc nào cũng sát cánh bên nhau như hình với bóng , ngang dọc giang hồ . Nhưng cả mười mấy năm nay không còn ai nghe nói đến họ nữa . Thế mà giờ đây xuất hiện lão già quê mùa tự nhận là Nhị Hổ . Nhưng thôi , dầu là Nhị Hổ cũng thử một chập xem sao .

Dứt lời , Ba Lâm vung quyền bái tổ , bước tới đấm thẳng hư chiêu vào vai phải Tư Quế , tay trái thủ phía dưới , chờ tay phải đấm nửa chừng rút về thì liền sau đó , tay trái xỉa thẳng thành trảo đâm thẳng vào bụng Tư Quế một thế cực mạnh . Mỉm cười , Tư Quế bước nhẹ qua trái một bước , hồi bộ ” [i]Lão Mai [/i] ” , vung tay tròn bái tổ rồi bước lẹ tới một bước đấm dứ vào hông đang để trống của Ba Lâm một quyền . Ba Lâm hồi bộ , tràn người qua bên , tay phải chặt mạnh xuống cườm tay Tư Quế . Cứ thế hai người ăn miếng trả miếng , sau mười hiệp ” [i]đủ lễ [/i] ” , Tư Quế thay đổi cách đánh , nhảy sát vào Ba Lâm đánh toàn là cùi chõ và khuỷu tay . Ba Lâm hoa mắt với lối đánh gần và nhanh lẹ như vậy cho nên chỉ một thoáng bị luôn mấy cùi chõ vô mạng sườn ê ẩm cả ngực . Hốt hoảng , Ba Lâm nhảy lùi về sau ba bộ , đứng thở dốc , tức giận , Ba Lâm hét lên một tiếng lớn , tung người lên đá liên tiếp vào mặt Tư Quế theo thế liên hoàn cước . Miệng vẫn mỉm cười , Tư Quế lùi từng bước một , hai tay quơ lên , nương theo thế đá , đẩy nhẹ gót chân Ba Lâm trượt hẳn ra ngoài . Chờ cho cú đá chót hết đà , chân Ba Lâm vừa chạm đất , Tư Quế hạ tấn , khom người xoay vòng quét ngọn cước ” [i]Hoành xà tảo địa [/i] ” hất gót chân Ba Lâm hỏng lên cao , mất điểm tựa, thân hình Ba Lâm rơi xuống như trái mít rụng nghe cái ” [i]bịch[/i] ” đau điếng . Biết gặp tay chơi thứ thiệt , Ba Lâm tung người đứng dậy , khoát tay ra dấu cho thuộc hạ :

– Lên !

Cả đám nghe lịnh vội bước tới , tay thủ sẵn ngọn côn , luôn cả người bệnh giả đò khi nãy cũng chạy vào nhập bọn . Trong bọn có ba tên khá võ nghệ , bước lên cùng Ba Lâm vây Tư Quê; vào giữa , còn lại bốn tên đàn em đứng vòng ngoài hăm he hổ trợ . Tư Quế miệng vẫn mỉm cười ung dung lần tay cởi chiếc áo đen đang mặc trên người , xoắn lại cột hai gút ở hai đầu áo , rồi quấn ngang cổ , thân hình Tư Quế cuồn cuộn nổi lên những thớ thịt chắc nịch tuyệt đẹp . Tư Quế khoát tay dõng dạt nói với mấy tên đứng ngoài :

– Các chú đứng ngoài kia , muốn đánh thì lát nữa đây sẽ có người tiếp mấy chú . Còn như muốn thưởng thức võ nghệ thì đứng yên coi bốn đàn anh của mấy chú cùng ” [i]qua [/i] ” đây thử tài với nhau . Nếu muốn phá hôi , phá rối thì hãy nhìn xem khúc thân cây chuối đang treo lủng lẳng trên cao kia mà làm gương .

Nói xong , tay chỉ về phía khúc chuối đang nhẹ đong đưa theo nhịp gió trên cao , liền khi đó những tiếng ” [i]tách ,tách[/i] ” liên tục vang lên , sáu ngọn tên thi nhau cắm vào thân cây chuối ngọt lịm , chia hai bên ba mũi sắp hàng thẳng lối , nhưng hàng tên ở phía ruộng thì khoảng cách mũi tên không đều nhau . Lúc ấy , Lộc và Bảy cầm cung tên bước ra hai góc , tiếng Bảy phân bua :

– Lộc à , mầy lại thắng tao keo nữa , tại tao đứng ngoài nắng nên bị hoa mắt ….

Lộc mỉm cười gật đầu , cả bọn cướp hơi bở ngỡ khi thấy xuất hiện thêm hai thiếu niên giỏi nghề cung tên như vậy . Không để bọn cướp có thì giờ toan tính , Tư Quế lớn tiếng :

– Xin mời …..

Rồi vung quyền tấn công trước , bốn tên Ba Lâm , Sáu Thắng Tám Thẹo và Chín Trọc là những tay chơi có hạng trong giới giang hồ , hôm nay biết đụng thứ dữ nên cả bốn cùng hiệp lực vung côn cố hạ Tư Quế cho bằng được . Cầm chắc chiếc áo xoắn lại trên tay , Tư Quế bình tĩnh chống đỡ từng chiêu một , vừa đánh Tư Quế đi lần về phía bụi tre , sức tấn công của bọn Ba Lâm giảm đi rất nhiều bởi vướng những cành tre thấp là đà trên đầu . Lợi dụng trở ngại đó , Tư Quế quật lại những đòn đau điếng , từng đứa bị cái gút đuôi áo quất vào đầu vào mặt choáng váng . Quần thảo một hồi , Tư Quế đi lần về phía miệng hố đã đào sẵn trên mặt được phủ bằng những lá tre khô . Bọn Ba Lâm vô tình tiến tới tấn công ráo riết , thấy Chín Trọc đứng đúng vị trí mong muốn , Tư Quế quất mạnh ba chiêu vào Ba Lâm , Sáu Thắng , Tám Thẹo làm cả ba lùi lại , xong xoay người đánh liên tiếp vào Chín Trọc . Hốt hoảng , Chín Trọc đưa côn ra đỡ , Tư Quế lấy áo quấn chặt lại cây côn kéo ghì , rồi tung người đá vào người Chín Trọc . Thấy không tránh nỗi cú đá đó Chín Trọc đành buông cây côn nhảy lùi lại thì vừa vặn rơi ngay vào miệng hố . Viết ra thì dài , mà chuyện thì xảy ra rất nhanh , chỉ nghe ” [i]tõm[/i]” , nhìn lại thì nguyên người Chín Trọc rơi gọn vào hố có chứa nước để khỏi nhảy lên được .

Bọn Ba Lâm giựt mình trước biến cố xảy ra quá đột ngột thì Tư Quế lại vung áo tấn công tới tấp , chỉ một thoáng sau lại nghe ” [i]tõm[/i] ” , Tám Thẹo lọt xuống hố khác , la lối om xòm . ằng kia , bọn đàn em đứng ngoài tính chạy lại kéo Tám Thẹo và Chín Trọc lên , chỉ chờ có thế , Bảy nhảy tới hét lớn :” [i]có ta đây[/i] ” rồi vung quyền chận đánh , Lộc mỉm cười bỏ cung tên xuống , nhập cuộc cùng Bảy . Thế là ba thầy trò bây giờ mỗi người đánh với hai tên cướp , bọn Ba Lâm lúc nầy tinh thần bấn loạn , chỉ lo chống đỡ . Đánh thêm vài hiệp , Tư Quế nhập nội , dùng áo khóa tay Sáu Thắng kéo ngược ra sau lưng bằng một gút đặc biệt , rồi đá nhẹ vào một huyệt nơi bắp chân Sáu Thắng làm cho hắn tê liệt nằm té xuống đất . Còn lại một mình Ba Lâm chống cự rời rạc , mỏi mệt , nhìn sang thấy đàn em mình đang bị hai thiếu niên áp đảo tơi bời thì lại càng lo sợ thêm . Biết đã đến lúc thu phục bọn cướp , Tư Quế hét lên một tiếng lớn rồi nhảy tới như hổ dữ , dùng thuật cầm nả chộp bắt lia lịa , chộp nắm chéo tay áo Ba Lâm quật ngã xuống đất khoá tay lại . Nhìn sang Lộc cũng vừa quật ngã một tên , còn tên kia hoảng sợ nhảy tránh nơi xa , Lộc đứng nhìn theo mỉm cười . Bên nầy Bảy thấy vậy càng nôn nóng , đánh tới tấp , chỉ nghe ” [i]bịch bịch[/i] ” một tên chịu không nổi , té quỵ xuống , còn tên kia quay lưng bỏ chạy . Bảy tính rượt theo nhưng Tư Quế cản lại :

– Bảy , thôi đủ rồi con , đừng rượt nữa .

Bảy nghe nói thì dừng lại ” [i]dạ[/i] ” to lên một tiếng rồi cùng Lộc lấy dây kéo từng tên lên khỏi miệng hố , trói lại thành xâu dài ngồi ủ rũ . Chợt một hồi chuông chiều từ chùa Bửu Long xa xa vọng lại , tiếng chuông vang lên đều đặn như xóa đi bao nỗi ưu phiền . Đứng ngẫm nghĩ một hồi , Tư Quế bước tới tự động tháo dây trói cho tất cả bọn cướp và nói :

– Đáng lẽ ” [i]qua[/i] ” giao các chú cho dân làng xét xử , nhưng mấy tiếng chuông vừa rồi đã thay đổi quyết định đó . Các chú đi đi , “[i]qua[/i]” tha cho lần nầy , mong rằng kể từ nay ” [i]qua [/i] ” không còn nghe thấy các chú hành sự cướp bóc như ngày hôm nay . Người Việt Nam chúng ta sống trong cảnh bị Tây đô hộ , khổ sở nhiều rồi , đừng tạo thêm nữa . “[i]Qua[/i]” nói ít mong các chú hiểu nhiều .

Ba Lâm cảm động trước lời nói nhân nghĩa của Tư Quế , từ tạ cùng đồng bọn bước đi sau khi hứa vơi Tư Quế .Giờ còn lại ba thầy trò , Tư Quế ngậm ngùi chia tay :

– Bây giờ thì chú cũng chia tay với các con . Hôm qua , chú có nói chuyện với ông Hội Đồng rồi . Phần Tám Nhàn chú cũng xin ông Hội Đồng tha cho sự dại dột của nó , chắc hôm nay thì nó cũng dọn đi nơi khác rồi . Riêng hai con , chú giới thiệu đến người khác để tiếp tục học thêm những tinh hoa võ thuật cỗ truyền Việt Nam để hữu dụng sau nầy . Ngày mai hai con ln Chùa Bửu Long xin gặp sư Tuệ Thanh , nói là chú gởi gấm . Hồi nãy tên hiệu của chú các con cũng đã nghe rồi đó , nói với sư Tuệ Thanh là Nhị Hổ gởi gấm là được . Sư Tuệ Thanh với chú xưa kia là đôi bạn song hành , sống chết có nhau . bây giờ sư đã giác ngộ nên nương về cửa thiền , còn chú vì nặng nghiệp nên vẫn lang bạt giang hồ . Chú mong các con hãy cố gắng học hỏi để trở thành người hữu dụng cho xã hội sau nầy . Thôi chú đi …

Lộc và Bảy khóc sướt mướt , nhìn theo bóng người thầy khả kính đang xa dần trong đám ruộng lúa mênh mông ….

***

Hòa Thượng Giác Tâm khẽ mở mắt ra , một chút quán tưởng của thời niên thiếu xa xưa thoáng hiện về trong giây phút nhập định vừa qua . Những người thân yêu lần lượt từ giã Hòa Thượng ra đi vĩnh viễn về cõi hư vô … Thầy Nhị Hổ Tư Quế , Thầy Nhị Long Tuệ Thanh cũng đã ra đi , giờ đây , đến lượt ông Bảy Móm , người bạn nối khố hồi còn nhỏ , cùng giúp việc cho ông Hội Đồng và cũng là đồng huynh đệ cùng học võ nghệ chung thầy , hiện giờ như ngọn đèn trước gió , không biết tàn rụi lúc nào . Tuy biết rằng cuộc đời có hợp thì có tan , Hòa Thượng cũng khng kềm nổi tiếng thở dài . Tay lần tràng hạt , Hòa Thượng lần bước lên chánh điện , ngồi xuống công phu buổi tối . Từng tiếng mõ nhẹ đều đều vang lên trong đêm vắng , tiếng thạch sùng tắc lưỡi như muốn hòa theo tiếng mõ . Làng Thiên Hộ hiện giờ đã chìm trong giấc ngủ , trên trời , trăng mười sáu vẫn chiếu sáng như trang trải niềm an lạc xuống trần gian . Hằng đêm tiếng mõ vẫn vang đều nhịp nhàng ………

Thảo luận cho bài: "Bóng Ngày Qua"