Bóng ông đồ hay bóng đè?

Tác giả:

Mỗi năm hoa đào nở, Lại thấy ông đồ già, Bày mực tàu giấy đỏ, Bên phố đông người qua… Tác giả bài thơ “Ông đồ” nổi tiếng ấy là cụ Vũ Đình Liên, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1913 tại Hải Dương, mất ngày 18 tháng 11 năm 1996 tại Hà Nội. Báo Người Lao Động số ra ngày 29 tháng 1 năm 2006 cho đăng bài “Bài thơ khai bút Xuân Nhâm Tuất 1982 của ‘Ông đồ’ Vũ Đình Liên”, trong đó đưa ra một bài thơ mà báo này ca ngợi là “bài thơ Bóng ông Đồ, xem như là Ông đồ 2 – một sự tiếp nối hoàn hảo – mà nhà thơ đã âm thầm như một con tằm nhả tơ trong những năm tháng cuối của cuộc đời.” Để thấy có phải đó là “một sự tiếp nối hoàn hảo – mà nhà thơ đã âm thầm như một con tằm nhả tơ trong những năm tháng cuối của cuộc đời” hay không, hai bài thơ cũ và mới sẽ được xếp bên nhau như sau:

Ông đồ (1936) Bóng ông đồ (1982)
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy bóng ông đồ
Bút nghiên và giấy đỏ
Ngồi đúng chỗ ngồi xưa
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.”
Ôi! Cái nghiệp nghiên bút
Tô điểm cho cuộc đời
Người chết nghiệp không chết
Nợ tiền kiếp luân hồi
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu.
Trải trăm ngàn dâu bể
Giấy mực màu không thay
Chữ Nhân và chữ Nghĩa
Vẫn những nét thẳng ngay
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Khăn áo bạc màu dưa
Nhắc cho người qua thấy
Lẽ Nhân đạo, Thiên cơ
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Cách Mạng là nhân nghĩa
Ông đồ là thi thư
Chữ tuôn dòng Thiện Mỹ
Từ ngón tay ông đồ.

Ba khổ thơ đầu của “Bóng ông đồ” chẳng có gì đáng nói nhiều. Tác giả có vẻ như muốn biện minh rằng qua bao dâu bể cuộc đời, ông vẫn sống trong khung Nhân Nghĩa, ông vẫn là ông. Nhà thơ Vũ Đình Liên đã ở lại miền Bắc sau 1954. Vậy thời dâu bể là dâu bể nào đây? Dâu bể chăng nơi búa rìu Nhân văn-Giai phẩm, dứt mạch “trăm hoa đua nở”? Dâu bể chăng nơi Cải cách Ruộng đất, chôn sống “trí, phú, địa, hào”? Nhưng hai khổ thơ cuối mới có chuyện để nói. Đâu rồi cái tài hoa chấm phá qua màn mưa bụi một bức tranh ảm đạm, một thoáng nhớ ray rứt? Chỉ còn lại một cái loa giấy, với thứ chữ nghĩa đầu phường, cuối xóm buổi sáng tinh mơ những năm đầu hồ hởi cách mạng sau 75. Chẳng bóng thì đừng bóng! Bóng mà thế này khác nào “bóng đè”. Thật khó mà tin được rằng bài “Bóng ông đồ” lại là tác phẩm vào lúc cuối đời của cụ Vũ. Nhất là trong thời buổi hàng nhái, hàng giả, bằng cấp vàng thau lẫn lộn từ bao nhiêu năm rồi ở quê nhà. Thật lòng không muốn tin rằng cụ Vũ lại có thể “xuất chiêu” theo cái lối kê toa thuốc tễ như thế. Nhưng nếu quả là vậy thì đúng là cụ đã tiên tri mấy mươi năm về trước rồi: Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?

Thảo luận cho bài: "Bóng ông đồ hay bóng đè?"