Bóng tối

Tác giả:

Cả cảnh vật trần gian cùng mờ xoá
Trong màn đen huyền bí. Ta bảo lòng
“Ngày mai đây muôn loài đều tan rã
Vũ trụ kia rồi biến ra Hư Không!”

Nhưng ai bảo đêm trần là cõi Chết?
Này, muôn cây chắp nối điệu than dài
Này nghe chăng trong trời sâu mờ mịt
Tiếng muôn trùng rên rỉ giọng bi ai?

Trong làng xa, tiếng trẻ thơ kêu khóc
Đàn chó già nguyền rủa bóng đêm lan
Và mõ làng não nùng reo lốc cốc
Tựa đầu lâu reo dưới khớp xương tàn

Cũng như thế, nơi xa xăm trong cõi Chết
Bao cô hồn vẫn sống tháng ngày qua
Nước non Chàm chẳng bao giờ tiêu diệt
Tháng ngày qua vẫn sống với đêm mờ

Ta hãy nghe, trong mồ sâu lạnh lẽo
Tiếng thịt người nảy nở tiếng xương rên
Ta hãy nghe, mơ màng trong cỏ héo
Tiếng cô hồn lặng thở khí trời đêm!

Ta hãy nghe, trong lòng bao đỉnh Tháp
Tiếng thở than, lời oán trách cơ trời
Ta hãy nghe, trong gạnh Chàm rơi lác đác
Tiếng máu Chàm ri rỉ chảy không thôi

Lòng hỡi lòng! biết đâu là Âm giới?
Biết nơi đâu Cõi Sống của muôn người?
Trong U Minh hồn ta đương lạc lối
Trông tháng ngày, yên để lệ sầu rơi!
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Bóng tối"