Bức thư xanh

Tác giả:

A! Huyền diệu! Huyền diệu! A! Huyền diệu
Anh ánh lên cho nguồn sáng trong xanh
Đây là Trăng? Thanh thuỷ đặc như tình
Đây là Nước? Bờ hồn không dậy sóng…
Là đàn phách của muôn dây đồng vọng
Vườn chiêm bao mê luyến cả thần kinh
Nào cuồng lên cho đến máu trong mình
Xao xuyến mãi, chảy tràn ra những ý…
Đây là ngọc, đầy hương hoa kỳ dị
Ứ bao lời tình tứ của đôi ta…
Không, không đâu! Máu với lệ chan hòa
Thành ra nghĩa biệt ly từ kiếp trước
Đây dòng chữ nửa hư nửa thực
Lời nao nao như hàng lệ rưng rưng.
Tình đã húp, sao ý vẫn còn sưng.
Sao giấy lại tháo mồ hôi ra thế?
Nàng hỡi Nàng! Như lòng ta khóc kể
Kêu rên nghe buồn chết cả đêm nay
Ta muốn nàng ngất lịm ở trong tay
Để ta xé bức thư ra vạn mảnh
Tung theo gió là Trăng hay hồn lạnh
Là nhạc say ngả ngớn giữa nguồn thương
Là tình ta còn gì nữa vấn vương
Tan thành bọt hư vô như khí hậu
Thanh Huy hỡi! Nàng chưa là châu báu
Cớ làm sao phước lộc chảy ra thơ
Duyên làm sao cho Trí đến dại khờ
Mắt mờ lệ ở sau hàng chữ gấm
Ta đã nuốt và hình như đã cắn
Cả lời thơ cho vãi máu Nàng ra
Điên rồi sao? Mê rồi? Hoảng rồi à?
Ờ được lắm, lên Trăng chơi một chuyến
Nhưng khoan đã, đang say kinh cầu nguyện
Cũng đang lần tràng chuỗi hột Từ Bi
A, Thanh Huy, A Thanh Huy! Thanh Huy
Ta cắp Nàng bay cao hơn tiếng nhạc.
Cho Nàng hớp đầy môi, hương khoái lạc
Cho hồn nàng dính chặt với hồn ta
Tình đôi ta muôn kiếp gỡ không ra.
Nguồn: Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994.

Thảo luận cho bài: "Bức thư xanh"