Bức tranh của người khác

Tác giả:

Nhưng rõ ràng, dù tớ có ảo tưởng thế nào đi chăng nữa thì bức tranh ấy vẫn là của người khác.

*** buc-tranh-cua-nguoi-khac

1. Tớ thích những bảng màu.

Thế nên tớ chọn công việc part-time tại một cửa hàng sách gần nhà. Ở đó không chỉ có sách, mà còn có một quầy nho nhỏ để tô tượng. Những bức tượng trắng tinh được mọi người tô vẽ. Dù không phải tự tay nhưng chỉ cần được nhìn thôi, tớ cũng thấy rất vui rồi.

Nhưng những người đến đây không đến thường xuyên. Hoặc đến lúc họ quay lại lần nữa, tớ đã quên mất mặt họ rồi. Hoặc là do tần suất cậu đến quá nhiều. Hoặc là do tớ vẫn chỉ chú ý đến mình cậu. Và cô bạn đó nữa.

Cậu thường đến vào mỗi buổi chiều, cùng một cô bạn rất xinh. Cô bạn hay cột tóc cao vào những chiều hạ và thích buông tóc vào những ngày đầu thu. Tớ không biết đã cùng cậu và cô bạn ấy đi qua bao nhiêu mùa. Nhưng chiều Chủ nhật nào, cậu cũng dẫn cô bạn đến. Có những lần đọc sách, nhưng chủ yếu là để tô tượng.

Chắc là cô bạn cũng rất thích màu vẽ. Và cả cậu cũng thích. Hai người vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ. Thỉnh thoảng, cậu còn tô màu lên mặt cô bạn nữa. Rồi cô bạn sẽ quay mặt đi, vẻ như đang dỗi. Không hiểu sao, tớ cũng thấy cô bạn thật dễ thương.

Cậu thường phải dỗ dành rất mệt. Khuôn mặt cô bạn xị ra, nhưng rồi cậu nói điều gì đó, cô bạn lại cười rất tươi. Thỉnh thoảng tớ tự hỏi, cậu nói điều gì nhỉ? Sẽ là một chầu kem, hay sinh tố, hay trà sữa? Hay chỉ là những lời nói thật ấm áp?

Vẻ như hai người là một đôi. Tớ nghĩ vậy.

2. Tớ vẽ không đẹp.

Nên chỉ thích nhìn người khác vẽ thôi. Cậu và cô bạn thường chọn bức tượng thật to. Mỗi người tô một bên. Nhưng thỉnh thoảng cả hai lại bất đồng về màu sắc. Cậu thích tô mắt màu đen, cô bạn thích tô mắt màu nâu. Cậu thích tô tóc màu nâu, cô bạn thích tô tóc màu vàng.

Cô bạn thích trộn nhiều màu lại với nhau. Tớ nghĩ rằng cô bạn chưa bao giờ hài lòng với những màu sắc sẵn có. Nhưng cậu lại chẳng thấy phiền hà, mặc dù việc ấy khiến hai người luôn phải nấn ná lâu hơn.

Nhiều lúc, tớ thấy cô bạn thật bướng bỉnh. Và cậu sao mà dịu dàng quá đỗi. Tớ thường đứng một góc, nhìn những mảng màu rơi rớt trên bàn. Mỗi khi hai người đến, dường như mọi thứ đều dịu dàng hơn. Hoặc chỉ cần cậu đến thôi cũng được.

Nhưng chiều Chủ nhật nào, hai người cũng đều cùng đến. Chưa lần nào tớ thấy một trong hai người lỡ hẹn, hay đi một mình.

Cả hai giống như một bức tranh tự tô vẽ. Mà đứa vẽ không đẹp như tớ sẽ chẳng bao giờ có một bức tranh đẹp như thế. Nhưng không sao đâu, tớ vẫn có thể đứng sâu trong góc, và nhìn hai người cơ mà.

Có đôi khi, tớ tự an ủi mình như vậy.

3. Đổ vỡ.

Dạo này cậu và cô bạn hay cãi nhau hơn. Chiều Chủ nhật ấy cũng như vậy, vẫn bắt đầu từ những tranh chấp nho nhỏ về màu sắc. Nhưng không giống mọi lần, cậu không hề dỗ dành cô bạn. Cậu mím môi thật chặt rồi tiếp tục tô bức tượng của mình.

Cô bạn cũng lấy một bức tượng khác và tự tô. Lần đầu tiên, cả hai không tô chung một bức tượng. Dường như tớ đã thấy được những vết rạn đầu tiên trong bức tranh mà mình đang ngắm nhìn.

Lúc ra về, cậu đưa bức tượng cho cô bạn như thường lệ. Nhưng cô bạn không đón lấy. Hình như cô bạn cũng không biết cậu sẽ đưa cho mình. Vẻ sửng sốt lẫn kinh ngạc vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt cô bạn, khi bức tượng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thảo luận cho bài: "Bức tranh của người khác"