Bức Tranh Tố Nữ

Tác giả:

Chàng cầm bàn tay của nàng đưa lên môi. Bàn tay gần đến nỗi chàng phải nhắm mắt lại. Mùi hoa trắng tỏa ra ngào ngạt. Chàng nghe thấy tiếng sóng biển. Một triều sóng dâng lên. Ruột gan chàng thắt lại. Cảm giác này giống hệt cảm giác khi lần đầu tiên, chàng nhìn thấy những bức tranh của nàng trong cuộc triển lãm. Giọt nước mắt ứa ra, lăn xuống trên khuôn mặt đàn ông góc cạnh.

***

Đó là một buổi chiều cuối tuần. Chàng đi lang lang thang trên phố. Đầu óc trống rỗng. Tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng ồn ào của cả cuộc đời đi qua chàng như nắng tháng bảy soi qua mặt kiếng. Chàng không vui, không buồn. Tâm trạng thờ ơ, cạn kiệt. Chàng đã cật lực làm việc cả tuần, đến ngày thứ bảy, trong người chàng cái lực đã cạn, chỉ còn cái tâm. Mà cái tâm ấy thì cũng héo ha héo hắt tựa như quả tim của đứa bé đánh giày trên phố.

Chàng đi mãi trên những phố đông người, cho đến khi chân mỏi. Chàng rẽ qua một con phố khác, yên tĩnh, lịch lãm hơn. Hai hàng cây bên đường xum xuê những chiếc lá nhỏ li ti. Khoảng trời bên trên mở ra rộng hơn. Chàng nhìn thấy mây, thấy nắng. Dưới đất có những cửa hàng gốm mỹ nghệ, sơn mài, tranh thêu, kios sách cũ, tặng phẩm. Và ở cuối con phố, bên cạnh cái quán cà phê dưới hầm, là một phòng triển lãm tranh. Ngay từ lúc bước qua cánh cửa, chàng đã đứng trân, nhìn từng bức vẽ treo dọc bốn bức tường.

Trên nền màu nâu trang nhã, u hoài, là những lá vàng thô, mặt lỗ chỗ xâm đen, như mới được khai quật lên từ ngôi mộ cổ. Rải rác giữa những cánh đồng xanh biếc, là những mảnh màu tím tinh khôi, rơi xuống từ chiếc cầu vồng bảy sắc bên trên. Biển trước mặt rất rộng, trông như một người khổng lồ xanh lơ, dịu dàng. Hoa nếu không trắng như thiên thu, thì cũng vàng như nỗi nhớ.

Chàng cảm thấy như chính mình đã vẽ những bức tranh ấy. Đó là màu sắc và đường nét của tâm hồn chàng. Chàng đói cồn cào trước những mảng màu dưỡng chất kia. Chàng quyết định dốc hết túi ra, mua một bức tranh, và treo nó trên đầu giường.

Rồi họ cũng thu xếp để gặp nhau một lần, duy nhất ở cái quán cà phê dưới hầm. Đèn lờ mờ soi những chiếc ghế bọc da màu nâu. Ở cái xứ nhiệt đới nắng chói chan, đôi khi người ta cần một nơi ít ánh sáng như thế. Họ ngồi đó, hình và bóng đối diện nhau. Nhạc không lời vẳng lên từ một cõi xa xăm.

Khi mang tranh ra triển lãm, lòng dạ của em như bị lộn trái ra ngoài. Không ai nhìn thấy lòng mình thì cay đắng lắm. Mà có người, như anh, nhìn ra thì cũng đắng cay vậy thôi. Dù sao, tranh vẽ ra là để cho người ta xem mà.

Trước khi chia tay, nàng cho chàng hôn bàn tay trái, nơi có chiếc nhẫn trên ngón áp út. Một triều sóng dâng lên. Chàng nôn nao như đang ở trên con thuyền chao đảo. Mùi vị đắng cay tỏa ra từ chiếc nhẫn vàng 18K, lạnh tanh.

***

Bức tranh tố nữ từ cuộc triển lãm ấy đến nay, vẫn còn treo trên đầu giường của chàng. Chỉ đợi một người kể chuyện, để người con gái ấy bước ra….

Thảo luận cho bài: "Bức Tranh Tố Nữ"