Bước Khẽ Nhé Em

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Bước Khẽ Nhé Em"

Chương 1

Trên đường đưa Như về, Như có cảm tưởng Phục muốn nói với Như chuyện gì đó. Như không hỏi , Khi Phục dừng xe lại ở ngay đầu ngõ, Như vén áo bước xuống :

– Anh về!

Phục cười gượng gạo:

– Anh muốn nhìn theo Như vào nhà.

Như lắc nhẹ mái tóc , mỉm cười quay bước vào ngõ . Phục chợt gọi :

– Như.

Như quay lại:

– Gì thế?

– Thôi, Như vào đi.

Như lườm Phục:

– Vớ vẩn quá.

Phục cười lặng thinh , Như bước như chạy vào nhà. Nàng nhìn thấy Hưng đứng hút thuốc ở cửa . Điếu thuốc chỉ còn một mẫu ngắn, gần sát lên môi chàng.

– Chà, đi chơi kỹ nhỉ?

Hưng nói, Như cười bằng ánh mắt thân thiết:

– Em đi xi nê với Phục.

Hưng nheo mắt:

– Anh biết rồi, khỏi khai.

Như bĩu môi:

– Ai khai bao giờ. Em chỉ nói thế… sợ anh tưởng lầm em đi chơi lăng nhăng.

Hưng bật cười:

– Con nhỏ này đến hay, anh có nói gì đâu mà cô đính chính loạn cả lên thế. Anh biết em đi chơi với Phục mà. Với lại, chiều nay đẹp, lại cuối tuần nữa . Không đi chơi với bồ chả lẽ ở nhà… chờ anh à . Phải không?

Như hơi nhăn mặt , nàng hỏi Hưng:

– Anh đến lâu chưa?

– Lâu rồi.

– Mấy giờ?

– Sáu giờ. Ăn cơm ở đây.

Như cười:

– Chờ em lên thay áo đã nhé.

Hưng nói:

– Anh định về đây.

– Chờ em đã. Chị Hà đâu anh?

– Cũng đi chơi với bồ như em , đã về đâu.

Như chớp mắt:

– Lúc em đi chị ấy vẫn còn ngủ trưa.

Hưng nhún vai:

– Nhà có hai cô gái lớn rủ nhau đi hết. Mẹ mới than với anh hồi chiều.

Như cười bâng quơ . Nàng lên phòng thay nhanh bộ quần áo trên người ra, và mặc bộ đồ ngắn sát tay . Như vào phòng tắm úp mặt vào lavabo cho nước tràn lên mặt. Nước mát thật dễ chịu . Như muốn giữ mãi hơi nước trên mặt nàng. Một lát Như trở ra, những giọt nước còn đọng lại trên chân tóc mai lấm tấm. Nàng xuống nhà thấy Hưng đang ngồi dựa đầu lên thành ghế salon, như ngủ . Nàng gọi:

– Anh Hưng.

Hưng gật đầu:

– Gì vậy?

– Anh ngủ?

– Không.

– Sao nhắm mắt?

– Nhắm một tí cho đỡ mỏi , ngủ đâu.

Như ngồi xuống cạnh Hưng:

– Anh có vẻ mỏi mệt thật. Có chuyện gì nói cho em nghe không?

Hưng lắc đầu:

– Em nghe làm sao nổi chuyện của anh.

Như bĩu môi:

– Ngon nhỉ.

– Ngon gì?

– Làm như chuyện của anh ghê gớm lắm vậy.

Hưng gật gù:

– Chứ sao không?

– Cái chị đánh má hồng thật đậm của anh đâu rồi?

Hưng cười:

– Đừng gọi là “cái chị” , nghe kỳ lắm Như.

Như lắc đầu bướng bỉnh:

– Em thích gọi như thế.

Hưng nói:

– Anh đề nghị em nên gọi là “cái Phượng” nghe đỡ chướng hơn.

Như tròn mắt :

– Gọi thế anh giận em chết. Bồ anh cũng như chị em mà.

Hưng nhướng mắt nhìn Như:

– Em thấy Phượng thoa má hồng đậm lắm hả?

Như gật:

– Đỏ rực trong phát chói mắt . Anh đi với chị ấy hoài mà không biết à ?

– Không.

– Tại anh thấy đẹp.

Hưng lắc đầu:

– Anh chẳng thấy gì cả.

– Bộ em nói dối?

– Không phải . Tại anh vô tình không để ý đó.

Như lườm Hưng :

– Chẳng ai như anh . Bồ mình mà không để ý gì hết.

Hưng nheo mắt :

– Ai nói với Như , Phượng là bồ anh ?

– Em nói.

– Em nói… lu lu nói tin.

Như dẫy lên :

– Anh ăn nói bừa bãi ghê , dám ví em với con lu lu.

Hưng cười cười:

– Thôi , bỏ chuyện cô má hồng thật đậm ấy đi . Nói chuyện Như nghe.

Như ngồi sát lại Hưng:

– Chuyện Như và Phục nhé?

– Ừ.

– Bắt đầu thế nào bây giờ nhỉ ?

– Thì bằng một cuộc hẹn. Ở đâu, lúc mấy giờ ?

Như cười:

– Ở ngay đầu ngõ, ba giờ chiều này. Phục đón em , hai đứa đi xi nê rồi ra bát phố vài vòng, chui vào tiệm kem ngồi rồi về.

– Chưa ăn gì hết à.

– Có, ăn phở.

Hưng nhăn mặt:

– Ăn phở làm sao đủ no?

Như chớp mắt:

– Phục còn đi học, đâu có tiền nhiều mà đòi đi nhà hàng.

Hưng cười nhẹ:

– Ừ nhỉ, anh quên. Khi yêu nhau, người ta ăn một tô phở cũng no chán rồi.

Như ngồi im, không nhìn Hưng. Hưng châm một điếu thuốc thơm. Mùi thuốc không gợi nhớ cho Như một cảm giác nào cả vì Phục không hút thuốc. Vì Như yêu Phục từ năm cuối trung học của chàng . Phục vừa vào khoa học trong lúc Như bắt đầu lên đệ nhất. Hai người cùng học chung lớp sinh ngữ. Hai người ít đi chơi với nhau . Phục không biết hút thuốc lá như các bạn trai của Phục, Như thì không quan tâm đến chuyện đó . Nhưng Hảo , bạn Như thường bảo:

– Mi phải tập cho hắn hút thuốc.

– Để làm gì?

– Để cho có vẻ… đàn ông.

– Kỳ vậy?

– Ừ.

Hảo còn nói : Phục có vẻ yêu Như thật, nhưng Hảo vẫn nghi ngờ hắn yêu hời hợt.

Như chỉ cười . Ít ra, trong thời gian này, Như chỉ vừa mới yêu Phục nên không phải nghi ngờ lung tung , không phải đắn đo suy nghĩ gì đến tương lai cả. Chỉ mới yêu nhau để thấy hương vị của những buổi hẹn hò, những ánh mắt đam mê, thế thôi . Không nghĩ gì xa hơn những điều đó.

Như hỏi Hưng:

– Anh có ý kiến gì về Phục không?

Hưng lắc đầu:

– Không. Anh ít có ý kiến.

– Anh lười!

– Chắc vậy.

Như nói:

– Anh lười cả với tình yêu . Bao nhiêu người con gái đi qua đời anh rồi mà anh vẫn không giữ được ai.

Hưng so vai:

– Đâu phải lỗi tại anh.

Như mím môi:

– Tại anh.

– Như không hiểu anh rồi . Những người con gái đó không yêu anh.

Như cãi:

– Anh nói vậy, không yêu mà đi chơi với nhau thân mật thế.

Hưng cười nhẹ:

– Đôi khi còn thân mật hơn thế nữa mà không phải do tình yêu đó Như . Như còn nhỏ và coi tình yêu quan trọng quá nên Như sung sướng.

Như nhướng mắt:

– Em chỉ nghỉ khi mình thích một người con trai nào đó mình mới nói chuyện với họ, và khi mình yêu họ rồi mình mới đi chơi, đi ăn uống thân mật.

– Lý tưởng!

Hưng nói . Như gật đầu:

– Phải lý tưởng chứ anh.

– Anh hết tuổi đó rồi.

– Thế nên anh không có tình yêu?

– Không hẳn thế. Em có cảm thấy hạnh phúc và sung sướng khi ở bên Phục không?

Như ngập ngừng:

– Em chưa tưởng tượng ra được khuôn mặt hạnh phúc. Có điều mỗi lần gặp Phục, đi chơi với Phục em thấy vui vui thích thích.

Hưng chợt nhìn đăm đăm lên khuôn mặt Như:

– Như thế là tình yêu, phải không?

Như cười xòa:

– Em thì nghĩ có lẽ là tình yêu, vì bạn bè em đều gán ép , trêu đùa em với Phục. Bạn bè em chỉ nói đến Phục với em và cũng chỉ nhìn thấy Phục đón đưa em mỗi chiều tan học về mà thôi.

Hưng cũng cười:

– Có chuyện gì nói với anh nữa không, anh về đây.

Như hỏi:

– Sao hôm nay anh có vẻ hấp tấp vậy?

– Anh đến nhà người bạn có chút việc, với lại ở đây cả buổi chiều rồi còn gì.

Hưng đứng dậy, Như ra cửa , vừa lúc Hà chạy ào vào . Thấy Hưng , Hà cười:

– Anh.

– Ờ.

– Anh vừa đến hở ?

– Ừ! Vừa đến lúc chiều.

Hà kêu lên nho nhỏ:

– Khiếp, mai mỉa dữ.

Hưng nói:

– Anh về nhé.

Hà ngạc nhiên:

– Sao về sớm thế?

Như nheo mắt với chị:

– Anh ấy có hẹn Hà ạ.

Hà hất mặt:

– Hẹn hả? Thôi, cho anh về đi.

Hưng cười nhẹ, không nói . Như đứng dựa cửa nhìn Hưng dắt xe ra cổng. Màu áo xám của Hưng lan vào đêm tối trong thật buồn. Bỗng dưng Như nghe xôn xao một nỗi gì bâng khuâng ray rức.

Như trở lên phòng , nàng thấy Hà đang trầm ngâm trước bàn viết. Như hỏi:

– Ngồi làm gì vậy?

Hà nói mà không nhìn Như:

– Nghĩ đến những thay đổi sắp đến với gia đình mình.

Như ngồi sụp xuống giường kêu lên:

– Quan trọng lắm sao , Hà?

– Quan trọng chứ.

– Mà chuyện gì vậy ?

– Mẹ sắp lấy chồng.

Như ngẩn người , cổ Như bỗng dưng nghẹn cứng lại . Cái gì mà mẹ sắp lấy chồng? Người đàn ông nào sẽ thay thế bố Như trong những ngày sắp đến để làm thay đổi cuộc sống êm ấm này.

Hà hỏi Như:

– Mày có thấy dạo này mẹ thay đổi hơi nhiều không?

Như cắn môi:

– Em không để ý.

– Mày không biết cả bác Thái nữa à ?

– Biết.

– Mẹ sẽ lấy bác Thái.

Như kêu lên chới với . Chuyện gì kỳ cục vậy ? Mẹ sẽ lấy bác Thái . Người đàn ông là bạn của bố từ những ngày bố còn sống ấy sẽ là chồng của mẹ, là người thay bố hiện diện trong căn nhà này . Như nghe như mình muốn khóc. Nàng nói:

– Em không tin mẹ sẽ lấy bác Thái.

Hà cười nhẹ, nàng ngước nhìn Như đăm đăm:

– Sao mày không tin?

– Tại bác Thái là bạn bố.

Hà nhún vai:

– Đời bây giờ ai cũng quên tình bạn nhanh chóng.

Như lắc đầu:

– Em không thấy mẹ với bác Thái có vẻ gì lạ cả. Mẹ đi làm cả ngày mà bác Thái thì lâu lâu mới đến.

Hà hừ nhỏ:

– Chỉ có một mình mày là nghĩ thế thôi . Thằng Bảo nó thấy mẹ đi chơi vơi bác Thái ở phố mấy lần. Chính tai tao nghe bác Thái gọi mẹ bằng em.

Tai Như ù lên:

– Thật thế ư ?

– Thật chứ.

– Sao không hỏi mẹ ?

Hà vùng vằng:

– Hỏi làm gì. Thế nào mẹ cũng tìm cách nói khéo cho bác Thái.

Như thở dài:

– Em không muốn mẹ lấy chồng.

– Tao cũng thế.

– Nhất là lấy bác Thái.

Hà nói:

– Thằng Bảo nó sẽ bỏ học nếu mẹ lấy ông ấy.

Như trầm ngâm:

– Cuộc sống của chúng mình sẽ thay đổi nếu mẹ lấy chồng . Hà ạ.

Hà gật đầu, lặng lẽ . Như nằm nghiêng trên giường , nàng nghĩ đến Hưng và tự hỏi không biết Hưng đã biết giữa mẹ và bác Thái có tình ý với nhau chưa ? Mẹ thường hay nói chuyện với Hưng nhiều hơn nói chuyện với các con. Biết đâu mẹ chẳng tâm sự với Hưng rồi, hôm nào gặp Hưng Như sẽ hỏi thử.

Tiếng honda ngừng trước cửa cho Như biết là Bảo về. Một lát, Như nghe tiếng lách cách mở cửa và tiếng hát ồn ào của Bảo gần lên tới . Đi ngang phòng Như, Bảo ghé đầu nhìn vào:

– Hai bà chị về hết rồi đây à ?

Hà nhăn mặt:

– Mày xách xe tao đi đâu suốt từ chiều đến giờ thế thằng khỉ ?

Bảo cười cười:

– Đi loanh quanh bạn bè . Em ăn cơm chiều xong mới đi đấy chứ. Chị có gặp anh Hưng không? Hỏi anh ấy thì biết.

Hà lắc đầu quầy quậy:

– Thôi , thôi, cái miệng mày.

Bảo so vai đi về phòng . Như rủ Hà :

– Đi ngủ, Hà.

Hà gật :

– Ừ! Mày khóa cửa phòng , tắt đèn đi.

Như dậy lên:

– Chị khôn quá, hôm nào cũng lừa cho em tắt đèn. Em lên giường trước chị chứ bộ.

Hà lườm Như, Như giả vờ nằm xoay mặt vào tường, ôm chặt chiếc gối trong lòng, nhắm mắt lại . Một chút sau đó Hà đứng dậy tắt đèn và leo lên giường nằm. Như hé mắt nhìn ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ màu xanh nhạt tỏa dịu khắp căn phòng và dáng Hà không rõ nét trên chiếc giường đối diện. Bỗng dưng Như thấy buồn buồn…

Thảo luận cho bài: "Bước Khẽ Nhé Em"